Đôi lông mày nhíu lại, mái tóc rụng chỉ còn lơ thơ đuôi gà. Hai bàn tay Như Ý nhăn nheo, nổi đầy gân xanh như người cao tuổi. Lưỡi đã bắt đầu mất cảm giác, hai chân bắt đầu phù nề, sưng to, đi lại rất khó khăn.
12 năm qua, Như Ý con ông Nguyễn Đình Hộ (77 tuổi) và Lê Thị Tám (73 tuổi) trú thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, phải sống trong bệnh tật. Gia đình khánh kiệt vì lo tiền chạy trong Nam ngoài Bắc chữa bệnh, đến nỗi mấy năm nay cứ sáng sớm cô phải đón xe buýt ra TP Đà Nẵng xin ăn kiếm sống qua ngày và chữa bệnh…
Nguyễn Thị Như Ý 25 tuổi như răng rụng, gầy yếu như bà lão. Ảnh: Trung Hậu. |
Cha mẹ cô gái kể, từ nhỏ đến năm học lớp 7, con họ có sức khỏe bình thường như bao người khác. Không những thế, đó còn là một cô học trò hết sức thông minh, sáng dạ.
Theo bà Tám - mẹ Ý, năm 13 tuổi, cô bé đang học lớp 7 thì phát đau ở bụng, tới bữa chỉ cố ăn vài hạt cơm chứ nuốt không nổi, cố ăn nhiều bao nhiêu là nôn ra ngoài hết. Gia đình đưa Ý đi khám, bác sĩ bảo còn nhỏ chưa nội soi được. Sau đó bác sĩ phát hiện cô bé có khối u dưới lưỡi, cắt 2 lần, bụng vẫn đau… Ý gầy yếu và xanh xao từ đó.
"Hơn 10 năm nay bệnh tật làm nó già đi trông thấy, sức lực không còn. Bác sĩ không tìm ra bệnh. Từ cô bé 34 kg nay Ý còn vỏn vẹn 24 kg, da bọc xương”, người mẹ xót xa nói.
Bà Tám ngậm ngùi: “Nhà chỉ có mình nó là con gái. Dù đau ốm vậy nhưng trừ những ngày mệt mỏi không thể đi được, sáng nào Ý cũng đón xe ra các chợ ở Đà Nẵng để xin ăn, được đồng nào cũng mang về trang trải cho gia đình".
Cô gái Như Ý hom hem bên mẹ của mình. Ảnh: Trung Hậu. |
Ý bảo: "Thương cha mẹ nên em cố gắng gượng, nhiều lúc đang đi xin, người bỗng mệt đột ngột không đi được nữa, em phải nằm ven đường hoặc hành lang chợ, khi khỏe lại tiếp tục đi. Tuy thương tình nhưng đa phần người ta cho thức ăn chứ tiền thì rất ít”.
Không giấu nỗi thống khổ của gia đình, bà Tám rưng rức: “Gia đình tôi làm ruộng làm gì có tiền nhiều nhưng cũng cố gắng chạy vạy khắp nơi có tiền đưa con đi chữa bệnh. Từ Đà Nẵng đến TP HCM, đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu không biết cháu bị bệnh gì”.
Hai ông bà già trong căn nhà nhỏ bất lực nhìn đứa con hom hem trong bệnh tình. Như Ý nói: “Đà Nẵng cấm ăn xin, em cũng cứ đi vì không đi thì lấy gì sống. Em đón xe buýt mấy bác tài xế thấy em ốm họ không thu tiền. Có hôm em bị gom lên trung tâm bảo trợ của thành phố, nằm đó 2 ngày đêm, không ăn uống được, bác sĩ đưa đi cấp cứu và mẹ ra bảo lãnh em về”.
Năm 2011, có hai bệnh nhân còn trẻ nhưng cũng hóa thành bà lão. Nguyên nhân sau đó được xác định là do bệnh lý tế bào vón hoặc ảnh hưởng bởi lạm dụng sản phẩm da có chứa corticoid.
Trung Hậu