Cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng trên sân khấu của Hành trình truyền cảm hứng 2018. Ảnh internet
Lữ Hồng (27 tuổi), là giáo viên Ngữ văn. Cô mang căn bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối đã hơn 10 năm. Cô gái Pleiku nhỏ nhắn với giọng nói ngọt ngào, đặc biệt là nụ cười trong trẻo gây ấn tượng với người đối diện ngay lần đầu gặp mặt. Cô đại diện cho loài hoa thạch thảo, tuy dung dị, sớm nở tối tàn nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt, phi thường.
Năm 17 tuổi, trong một lần bị đau bụng dữ dội, Hồng nhập viện và cũng chỉ nghĩ đơn giản là đau bụng bình thường. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện có một khối u trong ổ bụng. Là ung thư tụy, đã di căn sang gan và to hơn. Thời gian sống không được bao lâu, và càng không thể can thiệp bằng phẫu thuật. Khi có kết quả sinh thiết tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cô Mai (mẹ Hồng) xỉu tại chỗ. Thời điểm đó là cuối năm học lớp 12, Hồng đang chuẩn bị thi Đại học.
"Hồi đó đến giờ mình chỉ khóc một lần. Đó là lúc mình nghĩ phải nghỉ học. Còn nhớ lúc đó đang làm hồ sơ thi Đại học. Ước mong từ nhỏ được làm cô giáo và mình chỉ làm duy nhất một hồ sơ thi vào Khoa văn, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn" - Hồng nhớ lại.
Ảnh internet
Bố mẹ Hồng thương con gái. Họ cũng tự hỏi bản thân, sao ung thư lại "chọn" con mình. Hồng thì khác. Cô gái trẻ nói về ung thư, với cô là một "đặc ân", không cần phải khóc vì điều đó là không cần thiết. Cô muốn là niềm động lực, nụ cười của cha, của mẹ mỗi ngày và sẽ dùng nụ cười để chứng minh: Con vẫn khoẻ và con vẫn luôn cố gắng!
Bằng nỗ lực và sự lạc quan, Hồng xuất sắc tốt nghiệp loại khá chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. Cô trở thành giáo viên cấp 2 công tác tại quê nhà.
"17 tuổi, mình mắc ung thư tuyến tuỵ. Mình từng có những đêm tựa vào mẹ để thở, có cảm giác rằng mình đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Chính lúc đau đớn nhất tưởng như sắp chết, cô nhận ra, nỗi đau của mỗi người đều có giá trị của nó. Hạnh phúc nhất là trong cơn đau, cô được sống trong tình yêu thương của mọi người. Đó là động lực trong hành trình vui sống của Hồng.
"Đừng nói về ung thư bằng nước mắt. Để tạo niềm tin, thì không dùng nước mắt để nói với nhau. Hãy nói về ung thư bằng nụ cười, bằng những gì căng tràn sức sống nhất, tươi vui nhất, nhằm tạo niềm lạc quan vực dậy chúng ta khỏi ung thư".
"Mình không thể chết, mình phải sống!"
Ảnh internet
Trường THCS Kpă Klơng, xã Ia Pia, H.Chư Prông (Gia Lai) cách xa nhà cô giáo Hồng. Sau mỗi buổi lên lớp, cô về nhà dành thời gian bên cạnh bố mẹ và các em. Những lúc rảnh rỗi, cô thích viết lách, làm một vài câu thơ hoặc gặp gỡ bạn bè. Hồng thổ lộ, chính tình yêu của những người xung quanh đã giúp cô có thêm động lực vào cuộc sống này, dù cô cũng chẳng rõ "khoảng thời gian giới hạn" của mình là bao nhiêu nữa.
"Mình nghĩ thuốc cứu mình 3 phần, còn lại là tinh thần. Mình cảm ơn những lúc khó khăn trong cuộc sống luôn được mọi người giúp đỡ, động viên và quan tâm".
Mỗi ngày thức dậy là một ngày Hồng lan toả nụ cười lạc quan đến những người thân yêu. Nụ cười giúp cô sống đến ngày hôm nay. Những lúc mẹ la, bố mắng "bé Hồng" vẫn cười. Cô giáo trẻ làm việc hết mình, sống nhiệt tình. Và đặc biệt, chả bao giờ cô nghĩ mình đang mang trong người căn bệnh ung thư.
Đôi khi áp lực lại đẩy người ta đi nhanh hơn động lực. Hồng đại diện cho lớp người trẻ đầy bản lĩnh, dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải bước tiếp, không được gục ngã trên giường bệnh ở tuổi 17.
Với cô, niềm vui là thoả đam mê viết lách và được đến với các em học sinh. Thơ với Lữ Hồng là một cuốn nhật ký về cảm xúc, để ghi lại mọi trải nghiệm, cả nỗi đau lẫn sự chia ly. Ước mơ lớn nhất của Hồng ở hiện tại, là giúp được thêm nhiều học sinh nữa - những mảnh đời khó khăn ở tận vùng sâu vùng xa.