Trẻ khỏe không gắng sức, già cả chỉ đau thương
Rất nhiều bạn trẻ vì nghĩ rằng mình có nhiều thời gian nên lười biếng, phụ thuộc vào bố mẹ, gia đình. Sau này khi bước sang độ tuổi trưởng thành mới biết mình đã suy nghĩ sai lầm. Có người khi trẻ ôm nhiều đam mê, học giỏi, được người đời hết lòng khen ngợi, chính vì thế mà chủ quan, không biết quý trọng việc tu dưỡng nên dần dần kiến thức bị hao mòn. Sau này khi người ta công thành danh toại mình vẫn mãi chỉ là kẻ vô dụng. Chẳng có thời gian nào đợi chờ chúng ta cả, nếu cứ ỷ lại là mình giỏi mãi mãi, không chịu cố gắng ắt về sau sẽ lĩnh hậu quả, lúc đó có muốn thay đổi cũng quá muộn rồi.
Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính
Vì lười nhác mà không chịu phát triển sở trưởng của bản thân, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bỏ qua rất nhiều cơ hội chính vì vậy sớm thất bại. Những người càng lười nhác thì càng dốt, chỉ những người biết nhìn nhận thực tế, nhanh nhẹn khéo léo tư duy tốt mới có khả năng phát triển.
Bên cạnh đó đã lười nhác lại còn nóng nảy sẽ chẳng bao giờ biết nhìn nhân sự đời. Người nóng nảy không bao giờ có khả năng đánh giá tình huống và đưa ra quyết định đúng, thường phạm lỗi chí mạng dẫn đến thất bại, thậm chí mất đi cả sự nghiệp cất công gầy dựng.
Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ
Những việc nhỏ thường không khiến bản thân tốn nhiều thời gian vì vậy nên tìm cách giải quyết trước, đừng vì thấy nó nhỏ mà khinh thường, chọn cách bỏ qua, lúc khác mới làm, sau nhỏ cộng nhỏ sẽ thành lớn. Khi gặp khó khăn, đó là lúc chúng ta đang để mọi khó khăn nhỏ chồng chất lên nhau. Từ những việc nhỏ cũng phải rèn luyện ý chí , kiên trì đến cùng để vượt qua khó khăn, cố gắng bước lên phía trước. Khó khăn chính là điều kiện tốt nhất để ta trưởng thành.
Chớ cậy tài mà kiêu ngạo với người, chớ vì được sủng ái mà tác oai tác quái
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Tài năng đôi khi nhờ sự cố gắng nhưng cũng do trời phú, nếu chỉ dựa vào tài năng mà thái độ kiêu căng với người khác thì cũng không nên làm bạn. Người khôn khéo là biết dùng tài năng đó thu phục lòng người, để họ khâm phục khẩu phục tự nguyện theo chúng ta. Khi chúng ta khi thấy mình có tài năng vượt trội mọi người liền không coi trọng người đời, hống hách từ hành vi nói năng đi lại nghênh ngang, chắc chắn sẽ bị ghét, bị tẩy chay, không sớm thì muộn cũng thất bại. Nhưng thời thay vận đổi, khi người đỡ đầu của họ không còn thì chính những người bị họ đè đầu cưỡi cổ kia sẽ đứng lên đạp họ xuống.
Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi
Con người phải học cách luôn bình tĩnh trước tất cả mọi biến động của cuộc đời, đừng chạy theo danh vọng. Khi bạn học cách điềm tĩnh, quan sát mọi việc một cách cẩn thận, từ đó rút ra nhiều bài học cho bản thân, bạn sẽ sớm thành công. Những người quá vội vàng, lúc nào cũng chưa làm đã muốn hưởng thụ chắc chắn chẳng thu được gì.
Phải luôn cần mẫn đến chết mới thôi
Làm việc như thế nào sẽ có kết quả như thế ấy, bạn phải luôn chăm chỉ cần mẫn mới mong có thành quả. Tăng Tử nói: "Mỗi ngày ta tự hỏi bản thân 3 lần: Mưu việc cho người ta có tận trung không? Kết giao bằng hữu có giữ chữ tín không? Được truyền thụ có luyện tập không".
Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải hết lòng hết sức làm việc, trung thành phải đặt lên đầu. Rất nhiều người trong xã hội luôn mưu cầu lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, chính cái suy nghĩ này khiến họ tự đánh mất phẩm chất, đánh mất lòng tin của mọi người, khiến trong mắt mọi người, họ chẳng có giá trị gì.
Kết giao quyền thế, lợi ích, khó mà lâu bền
Không phải cứ làm bạn với người giàu, kẻ quyền thế mới có thể tồn tại. Mưu cầu càng cao thì hậu quả càng lớn, nguy cơ gặp nguy hiểm càng nhiều. Đừng chọn cách sống kết giao với người giàu để giữ an toàn, hãy học cách sống ngay thẳng, đạm bạc, tích lũy tiền tài cho sau này cho đời sau.
chí hướng nên cao xa
Là người, muốn thành công thì phải có ý chí, không thể lười nhác thụ động. Càng có chí thì càng dễ có nền tảng thực hiện vì luôn có động lực thôi thúc bên cạnh.