Cuộc sống có những điều bất ngờ, có những người thành công sớm không có nghĩa là bền vững, cũng có người bước vào cuộc đời sớm không có nghĩa là đủ trải nghiệm. Tất cả là do bản thân họ tiếp nhận cuộc đời đó như thế nào mà thôi.
22 tuổi tốt nghiệp, nhưng phải 5 năm sau mới tìm thấy chỗ đứng cho mình bằng một công việc ổn định, kết thúc quá trình nhảy việc liên tục.
25 tuổi đã trở thành CEO, nhưng lại không thể níu giữ sức khỏe của cuộc đời, dành quá nhiều thời gian làm việc còn lại chẳng có tuổi trẻ để hưởng thụ và phát triển những mối quan hệ.
50 tuổi mới giữ chức vụ CEO, và họ đã sống đến 90 tuổi. Đơn giản là họ biết cái nào quan trọng, biết thế nào để cân bằng. Không phải cứ thành công sớm tức là viên mãn sớm, quan trọng là sống để hưởng thụ trọn cuộc sống này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Có những người bạn đã kết hôn, nhưng cũng có những người vẫn mãi là kẻ cô đơn. Không phải là họ không gặp được người họ mong muốn mà là họ đã quá đề cao bản thân, họ không biết quý trọng những thứ thực sự ý nghĩa bên cạnh mình, hạnh phúc cứ thế đến rồi đi, chẳng ở lại được bao lâu. Đến khi không còn thể chiến thắng được thời gian thì lại thành kẻ đơn độc giữa cuộc đời này.
Mỗi người có một múi giờ, và tùy vào từng múi giờ đó, họ sẽ có cách để làm nên thành công của bản thân. Chẳng thể ép mình sống theo múi giờ của người khác được bởi thành công là do mình quyết định, không thể phụ thuộc vào ai được. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu điều gì đó, có thứ chờ đợi chúng ta được, có những thứ thì không, nếu ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, không thể lựa chọn cho mình một mục tiêu thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ, cũng như sức khỏe vậy, coi thường khả năng của bản thân mà quên đi rằng đến một thời điểm nào đó sẽ chẳng đủ sức khỏe để làm điều mình muốn, đó chính là sai lầm.
Bên cạnh dường như có những người đang đi ở phía trước bạn, cũng có những người dường như đang ở sau bạn. Không phải họ thua thiệt bạn hay khá hơn bạn mà họ đang sống trong quỹ đạo của chính họ, và họ hài lòng với việc đó. Không như bạn, dành cả thanh xuân để so sánh và chạy theo thú vui của người khác, mãi mãi đánh mất bản năng của mình, sống cuộc đời như vay mượn, cuối đời chẳng biết tuổi trẻ qua đi mình đã làm được nhưng gì "cộp mác" của riêng mình?
Cuộc sống đã sinh ra bạn cho bạn ở một quỹ đạo múi giờ của riêng bạn, tất cả là do bạn "cầm trịch", bạn không làm được thì đó là lỗi của bạn. Quãng đời ngắn nhưng ý chí thì dài, nếu không biết tận dụng khả năng đúng thời điểm bạn sẽ dễ dàng bị nản lòng trong mọi hoàn cảnh. Nếu chỉ tiếp tục so sánh với người khác và sinh ra lo âu, trốn tránh, an phận qua ngày, đó mới là điều tồi tệ nhất.
28 tuổi của 9X đời đầu, các bạn đã làm được gì? Vẫn giữ mình trong khoảng an toàn, chờ đợi ai đó là kẻ thế thân trước hay sao? Hãy cho mình thật nhiều phép thử, được thất bại và được biết cuộc đời này không màu hồng như khi bạn ngồi trên ghế nhà trước mà tưởng tượng. Trưởng thành của tuôi 30 là khi chúng ta tự tin nói với bản thân là "mình sẽ làm được". 30 tuổi không phải là tuổi bạn hỏi bạn có gì trong tay mà là bạn đã từng làm những gì, bài học của nó là gì.