Thế kỷ 21 mà chúng ta đang sống có vô số công ty mỹ phẩm đang ngày đêm nghiên cứu và liên tục đưa ra những sản phẩm làm đẹp dành cho phụ nữ. Bên cạnh đó là sự giúp ích của phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm Botox để níu giữ tuổi thanh xuân. Làm đẹp quả thật là một ngành công nghiệp thú vị và hấp dẫn. Tuy nhiên, những phụ nữ sống ở thế kỷ 17 không được may mắn như vậy. Để cải thiện ngoại hình và vẻ bề ngoài họ đã phải chịu đựng những phương cách làm đẹp mà thời nay nghe đến cũng đủ khiến chúng ta bất ngờ và lạ lẫm.
Hãy ngược dòng thời gian để tìm hiểu những bí quyết làm đẹp của phụ nữ 400 năm trước. Phụ nữ những năm 1600 thường rất sợ tắm rửa, họ quan niệm rằng bệnh tật sẽ lây lan qua lỗ chân lông và phá hoại cơ thể. Trong điều kiện sống mất vệ sinh như vậy, tuổi thọ của phụ nữ thường chỉ khoảng 40-50 tuổi và thời hoàng kim của sắc đẹp ở độ tuổi 20.
Phụ nữ thế kỉ 17 rất sợ tắm.
Hannah Woolley, người giúp việc của một nhà văn đã xuất bản cuốn từ điển của riêng bà mang tên “Phụ nữ” (The Ladies) xuất bản năm 1694, đây được coi là cuốn cẩm nang về đẹp dành cho những phụ nữ quý tộc trong triều đại của vua William và hoàng hậu Mary.
Cuốn sách khuyên phụ nữ thời đó nên dùng mỡ ngỗng rồi bôi lên da để làm mịn da dù mùi vị của chúng rất kinh khủng. Ngay cả những bí quyết giảm béo cũng được đề cập tới: “hãy ngâm mình trong hỗn hợp của rượu vang, cây ngải đắng, hoa cúc, cây xô thơm” hoặc một cách giảm cân nhanh kỳ lạ khác nữa là: nấu một hỗn hợp của: thịt gà, mỡ ngỗng, nhựa thông, sau đó trộn với sáp và đắp lên những vùng mỡ thừa.
Mỡ ngỗng là phương pháp làm đẹp thời kì này.
Trong cuốn từ điển, bà Hannah gợi ý chế độ giảm béo là ăn những thức ăn ngọt ngào và bổ dưỡng, không ăn nhiều muối và các loại gia vị cay hoặc nóng. Kỳ cục hơn nữa, bà còn khuyến cáo các phụ nữ béo nên ăn nhiều trứng, thịt bê, thịt cừu và thịt gà nhưng lại chẳng hề đề cập đến trái cây và rau quả. Quan niệm về giảm béo thế kỷ 17 quả là khác người.
Kể từ thời Elizabeth, cả nam giới và phụ nữ đều trang điểm. Nhưng đến thế kỷ 17 thì trang điểm lại trở thành một dấu hiệu phân biệt giai cấp. Những phụ nữ quý tộc giữ cho da của mình càng trắng càng tốt, tới mực nhợt nhạt để chứng tỏ rằng mình không hề tiếp xúc với ánh mặt trời, thậm chí nhiều phụ nữ thời đó còn mang mặt nạ khi ra đường. Để có da mặt trắng bóc khi tới dạ hội, họ trộn phấn trắng hoặc cao lanh với lòng trắng trứng và giấm. Da mặt họ sẽ mịn như búp bê nhưng họ phải vô cùng cẩn thận vì lớp makeup này sẽ dễ dàng rụng lả tả khi bị khô lại.
Ở thế kỉ 17, da trắng nhợt là mốt và trang điểm bị đánh giá là phân biệt giai cấp.
Một mẹo làm trắng da kinh khủng khác là rửa mặt bằng nước tiểu hoặc nước hoa hồng trộn với rượu. Nàng Elisabeth – vợ của viên đô đốc hải quân Samuel Pepys bị đồn đại là đã dùng cách này để có làn da trắng tuyệt mỹ.
Để trang điểm cho má, phụ nữ thời đó thường dùng bột hồng hoặc trắng làm từ chì hoặc dùng những tờ giấy hồng mua từ Tây Ban Nha để áp lên da. Với đôi môi, họ dùng nước ép từ những loại trái cây có màu đỏ.
Nhằm tăng hiệu quả của những sản phẩm làm đẹp người ta thường pha thêm chì và thủy ngân. Việc dùng nhiều mỹ phẩm độc hại như vậy trong một thời gian dài khiến da mặt cũng đàn ông và phụ nữ thời đó hầu hết bị sẹo. Vì vậy, họ thường xuyên đeo những vật trang trí làm bằng kim cương, ngọc và vàng bạc trên mặt.
Sau hàng trăm năm phát triển, quan niệm về cái đẹp và cách làm đẹp đã trở nên rất khác biệt. Đàn ông thời nay hiếm ai còn trang điểm, và phụ nữ thì có vô vàn lựa chọn để làm đẹp, điều đó thật tốt vì những phụ nữ ở thế kỷ 17 thậm chí không có lấy một chiếc gương để ngắm nhìn bản thân mình.