Đó là những ngày mùa hè đầu tiên của năm thứ nhất đại học, khi tôi đang trên đường từ trường về nhà, bỗng ở đâu một người đàn ông chạy ra và một chai axit được hất lên, toàn mặt tôi bỏng rát. Tôi nhớ mình đã ôm mặt gào thét như một người điên, rồi những ngày sau ở bệnh viện, đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi...Những giây phút ấy sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên. Cho đến hiện tại, sau 10 năm dài đằng đẵng, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình.
Tôi không dám nhớ về ngày định mệnh ấy, nó khiến tôi sợ hãi dù đã 10 năm rồi (Ảnh minh họa).
Đó là một câu chuyện dài. Khi tôi từ một con bé nhà quê lên thành phố trọ học. Tôi ngây thơ và dại dột. Anh ở trọ phòng bên cạnh, người đàn ông hơn tôi 8 tuổi, chững chạc và điển trai. Tôi không biết rằng, vợ con anh ở quê, còn anh lên đây để học thạc sỹ. Tôi chỉ biết cứ thứ 6 thì anh về, vì anh nói rằng dưới đó còn công việc, anh chỉ được cơ quan cho đi học từ thứ 2 đến thứ 5. Mọi tình cảm của tôi dành cho anh, đến tự nhiên như suy nghĩ mộng mơ của tôi khi đó. Tôi cảm kích khi thấy anh giúp chèn cửa sổ mỗi khi gió lùa về, tôi thấy vui khi anh giúp treo quần áo lên dây phơi cao tít trong sân khu nhà trọ, tôi xúc động lúc anh giúp tôi bê chiếc xe sang vành đi cả cây số để sửa…Và tôi đã yêu anh từ lúc nào chẳng rõ.
Những ngày sau đó, tôi đều đặn nấu cơm cho anh ăn, chờ anh đi học về tắm rửa, giặt giũ cho anh như một người yêu như những đôi yêu nhau vẫn thường làm. Hạnh phúc êm đềm kéo dài được gần 1 năm thì tai họa ập đến.
Sau khi bị tạt axit, cuộc đời tôi trở nên tăm tối (Ảnh minh họa).
Sau ca axit oan nghiệt, tôi phải về quê để cha mẹ chăm sóc. Mắt tôi tổn thương nặng, luôn phải đeo kính, gương mặt méo mó, chiếc khăn quấn mặt luôn là thứ tôi mang theo mỗi khi ra khỏi nhà. 10 năm đằng đẵng trôi qua. Tôi đã sống những đêm đầy nước mắt, những ngày không có ánh mặt trời. Không nghề nghiệp vì đôi mắt quá mờ yếu, sức khỏe cũng giảm sút nhiều. Cha mẹ mua cho tôi một cái máy may, lúc có khách, lúc không. Những đứa bạn thân thiết dần lấy chồng, chẳng có ai để cùng tôi chia sẻ nỗi niềm của một người con gái đã dần bước sang tuổi 30. Nhiều lúc trộm nghĩ, rồi mình sẽ sống cô độc đến hết cuộc đời như thế này sao? Và tôi quyết định, viết một câu chuyện về mình cùng những lời trăn trối xin lỗi cha mẹ vì là đứa con bất hiếu, những gì tôi mang đến cho gia đình chỉ toàn là nỗi đau. Tôi muốn sau đó, tôi sẽ rời xa cuộc sống này, vì làm kiếp người đã quá khổ.
Nhưng cuộc đời tôi giống như một cuốn phim vậy. Sau khi viết tâm sự của mình trên một diễn đàn, tôi nhận được lá thư dài của một người đàn ông xa lạ. Những dòng thư thật đến nao lòng của anh đã khiến tôi không cầm được nước mắt. Anh cũng là một người bất hạnh. Khi mới 20 tuổi, anh đã vô tình để chiếc xe ủi nghiến mất chân phải của mình…Giống như tôi, anh sống một thời gian dài trong thất vọng và chán nản. Nhưng sau đó anh đã tìm lại được mình khi biến sở thích sửa chữa đồ điện tử từ nhỏ thành công việc hiện tại. Tiếp đó là những lá thư qua lại, tôi thấy như mình được tiếp sức mạnh và thổi vào hồn một luồng gió mới.
Tôi đã bắt đầu nghĩ đến mình nhiều hơn, hay mỉm cười và bắt đầu biết mơ mộng. Và ngày tôi gặp anh, có lẽ là ngày tôi đẹp nhất. Mái tóc từ lâu để ủ rũ, đã thay bằng sóng tóc óng mượt được cắt so le điệu đà, bộ váy mới may màu be nhẹ nhàng vẫn khiến tôi thấy mình nổi bật và đôi mắt đã nhiều đêm khóc ướt giờ long lanh, rạng ngời.
Cám ơn anh đã đến, để tôi lại thấy mình tươi trẻ như ngày nào.
Tôi hiểu ra rằng, vẻ đẹp của mình phụ thuộc tất cả vào suy nghĩ và nỗi lòng bên trong. Vẫn gương mặt phải che khăn, giấu đi nét xấu xí nhưng sao tôi thấy mình đẹp hơn lạ kì. Cám ơn cuộc đời, bởi tôi đã tìm thấy tôi của ngày xa xưa…
Nếu bạn cũng tự tin là mình đẹp, hay bạn đã có những khoảnh khắc tỏa sáng mà bạn nhớ mãi. Hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó bằng cách tham gia cuộc thi: “Vì bạn luôn đẹp” và cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn nhất.
Các bạn có thể vào trang: http://sukien.eva.vn/sacdepkhongtuoi/ để tìm hiểu về thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi này.
Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và may mắn!