Từ nhỏ cháu bị bệnh viêm mũi dị ứng. Cứ hễ đau là cháu mua thuốc nhưng thời tiết ở Huế thay đổi thất thường mãi thế nên chẳng khỏi. Đến nghỉ hè năm lớp 10, cháu thấy ban đêm mình bị ho nhiều...rồi khoảng mấy phút sau là khó thở và thấy hơi tức ngực. Tưởng là do trúng gió gì, mỗi lần như thế cháu đều xoa dầu nóng con hổ. Khoảng 10 đến 20 phút sau là đỡ hẳn rồi đi vào giấc ngủ. Lên giữa năm lớp 11, cháu thấy càng ngày càng xuất hiện cơn khó thở hơn vào ban đêm. Khám ở bệnh viện huyện bác sĩ bảo cháu là viêm phế quản. Cho cháu liều thuốc năm ngày. Cháu về uống thấy cơn khó thở ít và nhanh hết hơn. Nhưng rồi cứ 10 ngày sau là lại tái phát như vậy.
Rồi bao lần cháu đi xin thuốc coi như vô ích, cơn khó thở ngày càng nhiều và càng nặng hơn. Đờm xuất hiện cũng dẻo quánh và nhiều hơn. Rồi bố cháu chở cháu lên bệnh viện đa khoa Nguyễn Quang Hợp, bác sĩ nói cháu là bị bệnh hen suyễn rồi điều trị cháu 3 lần cấy chỉ trong 3 tuần và cho uống 10 thang thuốc ma hoàng đinh suyễn thang. Chắc có lẽ đây là lần điều trị tốn kém nhất nhưng cháu thấy đỡ nhất. Cháu thấy mình đã mắc cơn bệnh hen, công việc học tập sinh hoạt bị ảnh hưởng rất nhiều.
Cháu tìm hiểu rất kĩ về bệnh hen và kiêng cữ những thứ mà có thể gây phát sinh bệnh. Sau lần điều trị ấy khoảng 3 tháng cháu thấy bắt đầu lại tái phát. Hình như là nặng hơn nữa, hai ba hôm là lại một lần. Cháu thật sự rất mệt khi mà mỗi lần phải cò cử từng hơi thở. Rồi ba cháu lên mua tiếp 10 thang thuốc nữa cho cháu về uồng. Nhưng hình như không tiến triển tốt lắm. Rồi cháu mua thêm bình xịt Ventolin để xịt mỗi khi lên cơn. Nó cắt cơn nhanh nên cháu rất mừng và hình như sống với căn bệnh nhờ nó.
Rồi tiếp lên năm 12, áp lực học tập làm căn bệnh cháu nặng hơn rất nhiều. Cứ khoảng một tháng là cháu phải đi nhập viện cấp cứu ở bệnh viện huyện vì cơn khó thở... Rồi cứ vậy, cháu chỉ biết đến bệnh viện cấp cứu mỗi khi lên cơn nặng. Còn cơn nhẹ thì cháu mua thuốc Ventolin xịt và uống đủ thứ thuốc đông y, tây y, thuốc nam mà mọi người chỉ mua. Nhưng rồi đâu vào đấy, căn bệnh như sống chung cùng với cháu. Cháu đành bất lực.
Đến lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp, cơn hen lại tái phát rất nặng...Ba cháu vượt tuyến lên bệnh viện TW Huế. Cháu điều trị gần một tháng, vui mừng tưởng như căn bệnh đã chấm dứt. Nhưng rồi từ từ nó bắt đầu lại, và nặng hơn. Cháu liều với căn bệnh, lúc nào có tiền cháu mua thuốc kháng sinh và giãn phế quản uống, với mỗi lần lên cơn là dùng bình xịt. Đành bất lực với căn bệnh dai dẳng này, cháu sống cuộc sống của một đứa sinh viên thật vô vị và khổ sở. Có thể ngất chết lúc nào nếu không có thuốc kề bên. Qua đây cháu muốn mọi người có con đường nào cho thoát khỏi cuộc sống khổ sở này không ? Cháu xin cám ơn.
Phạm Hải