Y tá Mến là mẹ của bốn đứa con. |
“Bình thường, tôi chỉ chăm sóc các cháu mới sinh, nhưng đôi khi nếu có việc tôi cũng trợ giúp các y tá khác. Khi bệnh nhân người Mỹ gốc Hoa, ông Johnny Cheng, mới tới bệnh viện, một y tá khác đảm nhiệm việc chăm sóc ông ấy. Ông Cheng có những biểu hiện giống như cúm và chúng tôi nghi ông ấy mắc bệnh cúm gà Hong Kong. Nhưng có điều bất thường là ông ấy ho rất nhiều - trong suốt 40 phút ông ấy ho liên tục và khạc ra rất nhiều đờm.
Đêm đó, sức khỏe của người bệnh xấu đi rất nhanh nhưng vẫn được coi là do cúm. Chúng tôi không áp dụng bất cứ biện pháp phòng ngừa nào vì thông thường khi chăm sóc bệnh nhân cúm nhân viên không đeo khẩu trang. Trong ca trực đêm, tôi được yêu cầu chăm sóc bệnh nhân Cheng. Lúc này, ông ấy đã ở trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy. Chúng tôi vẫn không biết ông bị bệnh gì.
Nhưng sau đó các nhân viên bắt đầu cảm thấy không được khỏe. Cả người tôi đau đớn, nhưng tôi tự nhủ đó chỉ là sự mệt mỏi, có thể là do cảm. Tôi vật lộn như vậy trong vòng 4 ngày, tới tận 4/3, khi đột nhiên vào cuối ca trực, tôi cảm thấy mình vô cùng yếu. Bệnh viện cho tôi dùng một số thuốc chống cúm. Nhưng không có tác dụng. Tới đêm 5/3 tôi bị sốt cao. Tôi phải nhập viện cùng 10 nhân viên khác, họ cũng có những biểu hiện tương tự. Bệnh xấu đi nhanh khủng khiếp. Tôi bị khó thở và phải thở máy khoảng 10 ngày. Hầu hết thời gian này tôi bị hôn mê.
Bệnh nhân người Mỹ được chuyển tới Hong Kong và qua đời ở đó. Chúng tôi được thông báo rằng mình có thể đã nhiễm một bệnh gì đó do tiếp xúc với ông Cheng. Và chỉ khi đó, tôi mới bắt đầu thấy lo. Chúng tôi được đưa vào khu cách ly của bệnh viện. Khi nhận ra rằng bệnh có thể lây lan, tôi bắt đầu hoảng sợ vì lo gia đình có thể đã nhiễm bệnh từ tôi.
Nhưng tôi luôn luôn hy vọng rằng mình sẽ sớm bình phục – chúng tôi không biết virus này ác tính đến mức nào. Ngày càng có nhiều người nhiễm bệnh và phải nằm viện. Nhân viên lo lắng vì phần lớn trong chúng tôi đã ngã bệnh.
Điều may mắn nhất là không ai trong gia đình tôi bị lây bệnh. Chồng và các con tôi đều khỏe mạnh. Tôi đã trở về với gia đình từ 10 ngày nay. Bây giờ nhớ lại, mọi người đều bảo tôi may mắn vì vẫn sống sót dù là một trong những ca nặng nhất. Mấy đồng nghiệp của tôi đã qua đời.
Các lá phổi chưa trở lại bình thường và tôi vẫn cảm thấy tức ở ngực. Tôi mắc chứng mất ngủ trầm trọng và chỉ ngủ được vài giờ mỗi đêm. Cơ bắp của tôi yếu tới mức hầu như không thể nhấc được vật gì, mắt thì sưng và đỏ mọng. Nhưng điều khiến tôi lo ngại nhất là cái chân phải. Tôi không thể đi lại, thậm chí không thể cử động chân mà không cảm thấy đau đớn khủng khiếp ở các khớp. Trước đây, tôi là người rất hoạt bát, khỏe mạnh và năng tập luyện.
Lây nhiễm bệnh này không dễ, trừ khi bạn mặt đối mặt với người bị bệnh rất nặng. Với bạn bè mình, tôi có lời khuyên: Đừng ở trong phòng có điều hòa, hãy mở hết cửa sổ và thông khí thật tốt cho căn phòng của bạn. Tôi có cảm giác là virus chết nhanh ở nơi thoáng khí”.
Thu Thủy (theo BBC)