“Cát xê tôi thuộc loại khủng thời bấy giờ”
- Khi nhắc đến Trịnh Kim Chi, người ta thường nghĩ ngay đến một diễn viên kịch, danh xưng Á hậu chứ ít người biết chị từng là “Nữ hoàng bikini ảnh lịch” của những thập niên 90. Chị có thể chia sẻ về những tháng ngày vang bóng đó?
- Đúng, tôi xuất thân từ một diễn viên kịch, sau khi đăng quang Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, tôi được nhiều người biết đến hơn. Trước đó tôi chưa hề biểu diễn thời trang, chỉ đóng phim và đóng kịch thôi nhưng khi được danh hiệu rồi thì được mời đi làm mẫu… Người ta mời tôi chụp hình, trong đó có chụp bikini ảnh lịch. Thời đó, hầu như nhà nào cũng có ảnh lịch bikini để treo, nó là mốt chứ không phải là ảnh áo dài cách tân như bây giờ.
Những thập niên 90, phong trào treo ảnh lịch với người mẫu mặc bikini trở nên rất thịnh hành.
- Nổi tiếng là một người kín đáo lại giữ gìn hình ảnh rất tốt, chị không sợ khi vận những bộ đồ tắm, hình tượng của mình trong mắt công chúng sẽ khác đi ít nhiều?
- Tôi cân nhắc rất kỹ trước mỗi lời mời. Tôi chỉ nhận lời khi thấy hợp lý, nếu bên quảng cáo họ yêu cầu mặc đồ gợi cảm, mát mẻ quá hoặc có dấu hiệu phản cảm tôi sẽ từ chối, dù giá có cao cỡ nào đi chăng nữa. Mà các đạo diễn, nhãn hàng họ cũng rất thông minh khi lựa chọn những gương mặt phù hợp, chứ không có chuyện chọn để gây scandal đâu.
Vẻ đẹp ngọt ngào, đậm chất Á đông của Trịnh Kim Chi thuở đôi mươi.
- Bên cạnh những cái tên sáng giá như Diễm My, Y Phụng, Minh Thư, Thanh Xuân…Trịnh Kim Chi là một trong những người đẹp tiên phong trong phong trào chụp bikini ảnh lịch. Chị có thể tiết lộ mức cát- xê của mình thời điểm đó?
- Thời đó, nhiều đạo diễn mời tôi chụp ảnh lắm. Cứ vài ngày tôi nhận 1 show và mỗi show thay vài chục bộ bikini là bình thường. Cát- xê của tôi cũng thuộc loại “khủng” lắm, vì có khi lên tới 300- 400 ngàn đồng (tương đương với vài chục triệu thời bây giờ- PV).
- Vậy yêu cầu với mẫu chụp ngày đó có khắt khe không?
- Thông thường họ sẽ chọn những người có gương mặt khả ái, cơ thể đẹp và có chút tiếng tăm. Còn tôi là người siêng năng, chịu khó và có trách nhiệm với công việc nên các nhiếp ảnh gia rất thương. Họ mời tôi suốt. Ngày ấy để chụp một bộ ảnh lịch bikini vô cùng kỳ công chứ không đơn giản như bây giờ. Người mẫu phải chuẩn bị rất kỹ từ makeup, từ bộ bikini, vòng tay, hoa tai, phụ kiện đi kèm… Đặc biệt, ảnh ngày đó dù đã có ảnh màu nhưng từ lúc chụp tới khi lên lịch đều thật chứ không có phần mềm chỉnh sửa như bây giờ.
- Chị từng nói đi thi Hoa hậu Việt Nam 1994 vì giải thưởng quá hấp dẫn chứ không phải là để nổi tiếng?
- Chính xác là như vậy. Năm 2012, tôi được mời dự thi hoa hậu nhưng lúc đó còn nhút nhát, chưa tự tin với nhan sắc của mình và mải học nên từ chối. Hai năm sau, tôi nhận lời vì thấy giải thưởng hấp dẫn quá chứ không phải đi thi đơn thuần để giao lưu, học hỏi gì đâu. Đặc biệt, tính tôi là “chúa” lo xa, nghĩ đi thi cuộc thi hoành tráng như vậy sẽ có thứ mà khoe con cái sau này. Và may mắn tôi giành được giải Á hậu 2.
"Tôi đi thi hoa hậu vì giải thưởng hấp dẫn quá"- Á hậu Trịnh Kim Chi thành thật chia sẻ.
Hoa hậu là một…nghề
- Là người đẹp của một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ và giành được thứ vị cao, giờ lại thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo trong các cuộc thi hoa hậu, chị thấy sự khác nhau giữa các thí sinh thời của chị và bây giờ?
- Ngày xưa, không nở rộ các cuộc thi nhan sắc và hoa hậu cũng không nhiều như bây giờ. Thời đó ban tổ chức thường đến các trường như sân khấu, trường múa vì ở nơi đó có nhiều cô gái đẹp và tài năng. Ai đoạt giải đều là những người thực sự xứng đáng, họ có những cống hiến thật sự và đời sống cá nhân rất trong sạch.
Bây giờ, sau khi đăng quang các cô gái trẻ sẽ “một bước lên tiên, có một cuộc sống vương giả, xuất hiện thì phải hoành tráng, đồ này mốt nọ, hàng hiệu xe sang. Còn chúng tôi thời đó, sau khi đăng quang vẫn miệt mài làm nghề, vẫn lăn lộn để mưu sinh chứ không sang chảnh gì cả.
Nhan sắc rực rỡ của "Nữ hoàng ảnh lịch" thời điểm hiện tại dù đã bước sang tuổi 45.
- Nghĩa là hoa hậu của thế hệ các chị thiệt thòi hay các người đẹp, hoa hậu hiện nay có lối sống quá xa hoa?
- Tôi thấy, giờ hoa hậu như là một nghề mà lại là nghề hái ra tiền, vì sau khi đăng quang nhiều cô gái chẳng cần làm gì, hoạt động và cống hiến như thế nào không ai biết nhưng chỉ cần đi show, đi dự event...là đã dư giả rồi. Còn chúng tôi thời đó, mỗi năm chỉ tham gia diễn ở một vài sự kiện như “Duyên dáng Việt Nam”, “Một thoáng Sài Gòn” chứ không đi show nhiều như các bạn hoa hậu bây giờ. Cuộc sống của chúng tôi thật sự chẳng khác biệt gì nhiều so với lúc chưa đăng quang nhưng ai cũng được công chúng yêu mến và nhớ rất kỹ.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho răng việc “loạn” hoa hậu như hiện nay vô tình đã khiến cho danh hiệu trở nên mất giá?
- Tôi làm giám khảo nhiều nên biết rõ, vì có quá nhiều cuộc thi nhan sắc nên người đẹp thật sự rất hiếm. Ngày xưa, 2 năm mới có một cuộc thi và khi có người đẹp đăng quang thì cả nước biết mặt biết tên. Còn bây giờ, ra đường thấy ai cũng đeo vương miện nhưng không ai biết mặt, không ai biết tên.
"Trong các cuộc thi hoa hậu bây giờ, người đẹp thật sự rất hiếm"