Nàng mê đồ sale không phải vì nàng thiếu thốn tiền bạc mà vì với nàng, đồ sale giống như một cuộc hẹn hò thú vị với một anh chàng đã biết mặt nhưng chưa có duyên nói chuyện, hẹn hò. Hay đơn giản hơn chỉ là niềm vui chờ đợi tới ngày cuối tuần được nghỉ, rồi thảnh thơi dạo qua những con phố tràn ngập bảng sale.
Với nhiều cô nàng thì những hàng hiệu bình dân như H&M, Mango, Topshop, Zara,… cho dù có sale thì vẫn là thứ “sa sỉ” để mua sắm. Còn riêng nàng, thà rằng mỏi mắt chờ đợi đồ sale chứ nhất quyết không chịu khoác lên mình hàng Trung Quốc.
Lâu dần, những tấm biển đỏ hình sale trở thành một phần kí ức không thể quên lãng, nó giống như một thứ gia vị đặc biệt cho cuộc sống của nàng mang thêm những sắc vị đậm nhạt thích thú. Với nàng, việc chờ đợi những hãng thời trang yêu thích quyết định giảm giá sản phẩm thời trang của họ xuống mức thấp nhất cũng không khiến nàng bị trôi chậm lại so với dòng chảy thời trang.
Nhận được tin H&M, thương hiệu thời trang nàng yêu thích sắp có đợt đại hạ giá, nàng tìm ngay đến showroom chính hãng quen thuộc trong niềm vui hân hoan khó tả. Chiếc áo khoác Boucle Cardigan cùng chiếc áo cổ chiffon cổ chữ V đang nghênh ngang trên kệ, như trêu ngươi niềm kiêu hãnh của nàng. Nhưng dù có lạnh lùng tới đâu thì chúng cũng sẽ sớm phải nói lời yêu thương dịu dàng khi chính thức bị cộp mác “sale off”.
Nhưng có vẻ như yêu thương chưa được mặn mà lắm khi cái bảng giá sale chỉ dừng lại ở con số 30%. Nhiều người cũng như nàng, chỉ đi qua, chiêm ngưỡng bằng ánh mắt chờ đợi. Vì nàng và họ đều biết chắc rằng, sẽ có đợt sale thứ hai. Nàng cứ lướt qua lướt lại trước món đồ nàng yêu thích, lòng dương dương tự đắc mà nhủ: “Rất nhanh thôi tình yêu bé nhỏ, ta sẽ sớm đưa các nàng về dinh”.
Nhiều cô nàng công sở nghiện hàng giảm giá còn hơn cả nghiện chồng!
Đúng như nàng mong đợi, khi cái bảng “sale off” 50 -70% xuất hiện trước showroom, như cơn lốc đổ bộ vào lòng thành phố được báo trước, tất cả các tín đồ mê đồ sale như nàng đều đã sẵn sàng “ứng chiến”. Vì niềm đam mê bất tận mà nàng đã phải xin sếp về sớm với lý do tế nhị. Mọi hôm thì đỏng đảnh, thướt tha trong đôi giày cao gót còn hôm nay thì nàng lại dịu dàng trong đôi búp bê xanh dương trong ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu của đông đảo giới “bà tám” trong phòng. Âu cũng là tất cả vì cái sự nghiệp chinh phục hàng sale.
Vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến nàng hơi sửng sốt. Vẫn biết rất đông nhưng là đông không tưởng. Chân to có, chân nhỏ có. Chân dài, chân ngắn cứ thế chen chúc nhau. Khoảnh khắc showroom mở cửa được ví như giây phút thiêng liêng đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Có khác chăng nó chỉ là sự chuyển dịch, thêm từ “hạ giá” xuống “đại hạ giá” mà thôi.
Nhưng có vẻ như nàng hơi chậm chân. Mặc dù sở hữu dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng khi chen được chân vào tới khu có món đồ nàng đã ngắm thì khu đó cũng đã chật kín người. Nhưng hình ảnh trước mắt nàng lúc này khiến nàng cả thấy đau đớn y như cảm giác của một cô gái bị tước bỏ đi quyền được yêu thương. Những dãy đồ hạ giá không còn lấy một size dù là nhỏ nhất. Và không biết kẻ đánh cắp “tình yêu” của nàng đã biến đi đường nào.
Nàng bước ra khỏi cửa hàng mà vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt. Trước đây vài phút, nàng còn nghĩ rằng nàng sẽ bước ra từ nơi đây trong tâm thế hiên ngang của một kẻ chiến thắng.
Nàng có cảm giác mất mát, hình như nàng đã tự đánh mất đi quyền làm đẹp và được đẹp của chính mình chỉ vì đợi hàng sale. Thế đấy, đâu nhất thiết phải đợi sale thì nàng mới được đẹp. Nàng có thể đẹp bất cứ lúc nào, khi nào nàng muốn, miễn là luôn tự tin vào tài năng mua sắm của mình, nhất là mua hàng sale.