- Anh học trường Hàng hải nhưng lại ra làm người mẫu. Cuộc sống của anh đã bao giờ trôi theo chính sự tự do của nghề người mẫu?
- Khi còn là sinh viên ở Hải Phòng, tôi tham gia Câu lạc bộ người mẫu Cung văn hóa Việt Tiệp. Sau khi được giải Nam người mẫu xuất sắc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, tôi quyết định vào TP HCM lập nghiệp. Ở đây tôi đã tham gia nhóm người mẫu Hoa học đường của Nhà văn hóa Thanh niên. Còn hiện tại, ngoài đi diễn thời trang, đóng phim, công việc chính của tôi là làm casting cho Công ty Quảng cáo Ánh Việt, tôi làm việc như một viên chức bình thường. Qua đó có thể thấy, dù tôi là người mẫu hay diễn viên thì vẫn luôn gắn bó với tập thể, ở đó có những nguyên tắc, chuẩn mực mà mỗi thành viên đều phải tuân thủ, chứ không dễ dàng buông theo cuộc sống tự do. Nhưng quan trọng hơn, bản thân tôi cũng là người sống khép kín và có nguyên tắc. Ngoài thói quen thích nhậu, tán gẫu với những người bạn thân, thời gian còn lại tôi thường dành cho việc... ngủ, sau những giờ làm việc căng thẳng.
- Một thân hình lý tưởng, một đôi môi gợi cảm là có khả năng trở thành người mẫu đắt giá, anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Làm người mẫu thì tất nhiên phải có ngoại hình đẹp rồi. Đôi môi đẹp cũng rất quan trọng. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không thể trở thành một người mẫu đắt giá như bạn nói được. Nhiều người hay nghĩ chỉ cần ăn mặc đẹp, đi lại trên sàn catwalk là có thể trở thành người mẫu, hoàn toàn không phải vậy. Yếu tố diễn xuất rất quan trọng trong thời trang. Hiệu quả của bộ trang phục không chỉ được thể hiện trên một form người đẹp, cái thần của nó nằm ở chính gương mặt biểu cảm hay lạnh lùng. Nếu người mẫu lúng túng trong bước đi, diễn không có cảm xúc thì rất khó nhận được cảm tình của khán giả. Việc định hình một phong cách riêng để không bị nhầm lẫn với người mẫu khác lại càng khó hơn.
Người mẫu Bình Minh. |
- Quá bận rộn với các dự án đóng phim, lại làm việc văn phòng, vậy thời gian đâu để anh tập luyện thể hình?
- Đó cũng đang là vấn đề đau đầu của tôi. Trước đây tôi tập thể thao đều đặn, đến nỗi đến giờ đó mà không tập thấy người bứt rứt, khó chịu, hôm sau cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Bây giờ không có nhiều thời gian, thi thoảng lại phải đi xa quay phim đến mấy tháng, việc tập luyện thể thao gần như bỏ bẵng. Có khi tập lại các cơ mỏi nhừ, đau đớn. Tuy nhiên, sau thời gian này tôi sẽ phải chấn chỉnh, bởi thể thao không chỉ làm đẹp ngoại hình mà còn rèn luyện sức khỏe.
- Anh đã chuẩn bị gì cho tương lai khi từ giã sàn diễn thời trang?
- Dù liên tục tham gia đóng phim, công việc ở Công ty Ánh Việt cũng bận rộn, nhưng tôi không thể rời bỏ sàn diễn quá lâu. Không chỉ đam mê, mà thời trang còn như một “ân tình” đối với tôi. Nhờ thời trang mà tôi mới được đóng phim, được làm ở Công ty Ánh Việt, được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và trên hết là được khán giả yêu mến, nên chắc chắn tôi sẽ gắn bó với thời trang cho đến khi thời trang… chán tôi. Tất nhiên, rồi cũng sẽ đến giai đoạn đó, nhất là nghề người mẫu, chỉ có một thời. Tuổi trẻ qua đi, không thể níu kéo lại được những hào quang của sàn diễn. Ngay lúc này, nghĩ đến cái ngày phải chia tay sàn diễn, tôi lại cảm thấy chống chếnh buồn. Tôi luôn nỗ lực để cái ngày đó đến thật chậm!
- Liệu có quá tham lam khi anh phát biểu không rời được sàn diễn thời trang nhưng cũng tràn đầy đam mê với điện ảnh?
- Mọi sự tham lam của tôi đều có lý do… chính đáng. Thời trang giúp tôi được như ngày hôm nay. Còn phim ảnh, thú thật lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc dạo chơi, thử xem sức mình đến đâu, đó cũng là cơ hội để đem hình ảnh của mình đến với công chúng. Nhưng khi “bập” vào, tôi mới thấy hết được sức hấp dẫn của nghệ thuật thứ bảy. Còn gì hấp dẫn hơn khi bạn được sống, được hiểu nhiều con người, nhiều tâm trạng, nhiều số phận khác nhau? Yêu một lúc hai người phụ nữ mới là tham lam và đáng trách, còn yêu một lúc hai công việc thì có thể chấp nhận được, nếu mình có trách nhiệm và hết mình với nó.
- Anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng anh đắt show điện ảnh chỉ vì ngoại hình đẹp chứ không phải diễn xuất?
- Có thể tôi được đóng phim vì ngoại hình đẹp, nhưng nói gì thì nói, nếu tôi không hợp vai, diễn xuất tồi hoặc “đơ” thì ai dám mời. Mỗi lần được tham gia đóng phim là một lần tôi cố gắng biến nó thành cơ hội để có thể đến gần hơn với khán giả màn ảnh. Ngay cả khi lựa chọn vai diễn, tôi cũng không dám đóng khung ở một dạng vai. Phim Nước mắt của biển tôi vào vai một kẻ giang hồ, du côn. Phim Một thẻo nhân tình, tôi vào vai một tên đểu cáng, lợi dụng cả tình và tiền. Phim Công ty thời trang tôi lại vào vai người đàn ông hiền lành, yêu chân tình. Phim 39 độ yêu tôi vào vai chàng trai hai mặt, lạnh lùng nhưng lại có một trái tim yêu nóng bỏng. Những phim tới đây của tôi cũng sẽ là những tính cách rất đa dạng. Nếu chỉ đẹp không thôi, chắc chắn đạo diễn đã không tạo điều kiện để tôi có những cơ hội đóng phim như hiện nay.
- Mọi người nói thành công đang đến với anh một cách dễ dàng và nhanh chóng. Anh nghĩ sao?
- Tôi còn nhớ đã phải nói dối gia đình là vào Nam diễn thời trang để bố mẹ khỏi lo lắng. Những ngày đầu bỡ ngỡ, không có nhiều bạn bè, không có nhiều tiền, tôi phải thuê một căn phòng nhỏ xíu, đủ để đặt lưng, phải bắt xe ôm đi diễn. Đến khi công việc bận rộn, ba tôi bị bệnh mà tôi không thể ở bên chăm sóc, làm tròn trách nhiệm của một người con đối với cha. Ba mất, tôi không những đau lòng mà còn rất ân hận. Ngoài ra là những áp lực, cạm bẫy trong nghề, trong cuộc sống. Nếu không vững tâm vượt qua, biết đâu bây giờ tôi đã trượt dài trên một con đường khác? Chẳng có thành công đích thực nào dễ dàng cả.
(Theo Tiền Phong)