- Đến bây giờ, những vai diễn có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp của anh?
- Quả thật, lần đầu, tôi chỉ cho rằng đó là một cuộc vui, nhưng càng tiếp xúc với phim trường lại càng thấy điện ảnh có một sức hút khó cưỡng lại được. Đối với một “lính mới” vào nghề, tất nhiên cũng gặp nhiều khó khăn trong diễn xuất, nhưng càng quay, càng tham gia nhiều phim thì phải biết rút ra kinh nghiệm. Đến giờ cảnh khó mấy tôi cũng cố gắng làm cho tốt, như trong 39 độ yêu, tôi cũng dám chui vào thùng nước mắm nằm, hay đánh nhau tơi bời với… bạn diễn, thật đến nỗi người mẫu Quốc Cường bị gãy tay đi bệnh viện...
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng các người mẫu được mời đóng phim chỉ vì họ nổi tiếng và để làm đẹp màn hình?
- Tôi biết tôi được mời có thể vì ngoại hình đẹp, nhưng nói gì thì nói tôi cũng phải hợp vai người ta mới dám mời. Tôi luôn nỗ lực biến cơ hội đứng trước ống kính để ghi điểm cho mình ngay trong lần thử vai đầu tiên, để những người mạo hiểm mời tôi không phải thất vọng. Nếu tôi chỉ đẹp, mà không thể hiện được nhân vật, không biết diễn xuất thì ai mà dám mời vào phim nữa.
Người mẫu Bình Minh.
- Anh thấy mình hợp với vai diễn như thế nào?
- Tôi thích hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Lần đầu tiên tôi đến với điện ảnh là phim Nước mắt của biển. Đến các phim sau thì không phải làm quen nữa rồi, mà là tìm cơ hội để khẳng định mình. Điều may mắn là bốn phim tham gia đều là bốn vai diễn có tính cách khác nhau. Nước mắt của biển là vai du côn, Một thẻo nhân tình là tên đểu cáng, Công ty thời trang thì vào vai trưởng phòng thiết kế hiền lành, còn với 39 độ yêu lại là một con người sống hai mặt: ban ngày là sinh viên, đêm đến là tay buôn lậu, mafia. Bốn tính cách, nhân vật đã cho tôi cơ hội được sống, hóa thân trong bốn con người khác nhau. Tôi đang chờ đợi sự phản hồi của khán giả.
- Anh cảm nhận như thế nào về những thành công quá nhanh của mình trong nghệ thuật?
- Tôi đến với nghề người mẫu thật tình cờ và đến với điện ảnh lại càng tình cờ hơn nữa. Mọi chuyện cứ đến bất ngờ, không biết trước. Thấy vóc dáng tôi cũng cao lớn, nên có nhiều lời mời làm người mẫu, rồi lại có người thấy diễn xuất được nên mời đóng phim. Cũng may, tất cả đều là những việc tôi yêu thích nên cứ gắn bó mãi cho đến giờ. Phải chăng là cái duyên ngẫu nhiên trong đời đã làm cuộc sống tôi thay đổi và trở nên thú vị hơn.
- Người mẫu được coi là một trong những nghề khá phức tạp với những lời đồn thổi và bon chen đằng sau hậu trường, anh đã đối mặt với những điều này như thế nào?
- Hồi chưa vào nghề tôi cũng có nghe “nhắc nhở” những phức tạp của nghề người mẫu. Và khi một mình vào Nam lập nghiệp, tôi cũng đã phải đối mặt với khó khăn, phải tự trang trải cuộc sống mà không có nhiều show diễn, rồi tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại… và đặc biệt là những cám dỗ mà nếu không vượt qua được sẽ đánh mất chính mình. Mỗi ngày tôi phải lo làm sao có được nhiều show đi diễn, chụp hình… để có tiền. Người mẫu không hào nhoáng như nhiều người tưởng đâu.
- Anh đã học ĐH Hàng hải. Tại sao anh lại chọn cho mình con đường chông gai như vậy?
- Tôi không bỏ nghề hàng hải mà chỉ tạm gác lại để theo đuổi con đường nghệ thuật, vì nghề người mẫu tuổi thọ rất ngắn. Cố gắng tận dụng, nắm bắt các cơ hội dù là nhỏ nhất, tôi muốn được thỏa sức với tuổi trẻ của mình bởi cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Chừng nào không làm được nữa, hết việc thì tôi quay trở lại đi tàu. Nhưng hiện giờ, có rất nhiều cơ hội, nhiều lối rẽ để mình lựa chọn.
- Dư luận vẫn nghĩ thế giới người mẫu có những cuộc cạnh tranh công khai và ngấm ngầm khốc liệt để tồn tại với những góc khuất hậu trường đen tối. Anh nghĩ gì về điều đó?
- Nghề người mẫu cạnh tranh chỉ thể hiện trên sàn catwalk. Trong một đêm diễn, người nào biết rèn luyện thể hình, củng cố phong cách thì sẽ nổi bật và chiến thắng. Điều đó bắt buộc ai cũng phải nỗ lực rất nhiều để giữ mình. Sự đào tạo trong nghề hiện giờ đã khiến người mẫu có ý thức chuyên nghiệp, bài bản hơn.
- Anh đã chuẩn bị gì cho mình sau này khi “hào quang” dễ có người thay thế và cũng dễ bị lãng quên?
- Điều đó không thể tránh khỏi, mỗi người ai cũng có một cơ hội nhất định và phải biết lo cho mình sau này. Giờ tôi vẫn diễn, nhưng cũng đã ý thức học hỏi thêm nghề quảng cáo, bằng chứng là làm ở Công ty Ánh Việt. Nếu “thời” của tôi hết rồi, cũng rất mong có người xuất sắc nổi lên để củng cố cho nghề. Đó là điều tôi thực sự mong muốn...
(Theo Sài Gòn tiếp thị)