Nắng vàng đã nhạt màu hơn ngày hôm qua, đem về cho Hà Nội một bầu trời đầy mây trong xanh. Mùa đã về ngang phố, góc quán quen thuộc đã đỏ đèn. Nhâm nhi tách cà phê nóng bỗng thấy lòng thênh thang lạ thường.
Giữa những ngày lưng chừng gió, vẫn thấy phố xanh êm đến lạ. Phố đông tấp nập người qua lại, quần áo, xe cộ nhiều màu sắc mà vẫn không thể lấn át được sắc vàng ưu ái của lá thu. Chợt có dăm ba cô nàng lướt qua, để hở tấm lưng trần kiêu sa và nuột nà.
Một cơn gió heo may se se lạnh vô tình thổi qua phố khiến tôi bất giác co mình lại mặc dù đã sắm sẵn chiếc áo thun dài tay, kín đều hai mặt trước sau. Chợt nghĩ tới những tấm lưng trần kia, mong manh và mềm yếu làm sao đủ sức mạnh chống lại cơn gió lạnh đầu mùa. Liệu rằng chúng có bị “cảm lạnh” không?
Thượng đế là một người thợ thủ công tỉ mỉ khi tạo ra phụ nữ với vô số những điều quyến rũ trên cơ thể, để khi khoe ra phải khiến người khác ghen tị và ngưỡng mộ. Đó có thể là vòng eo tuyệt mỹ, thon gọn, khuôn ngực săn chắc, tròn đầy hay vòng ba nở nang, gợi tình.
Ấy mà tất thảy đều không được khoe nhiều như những tấm lưng trần kia. Từ thời cổ xưa, vẻ đẹp nơi tấm lưng ấy đã vô cùng được ưu ái, nâng niu khi chiếc áo yếm ra đời. Thứ trang phục được cố định khẽ khàng bằng một vòng dây qua cổ, một vòng dây qua eo, để lộ hoàn toàn tấm lưng của người thiếu nữ, nửa như trêu đùa, nửa như mời gọi, một sự mê hoặc, thích thú lạ kì.
Và ngày nay, trang phục cổ duyên dáng ấy đã được thế hệ con cháu cách tân một cách đầy nhiệt tình để có được vô số những sản phẩm áo hở lưng, váy hở lưng sexy đến vô cùng. Nhưng sao cái sự duyên dáng ngày xưa lại bay đi đâu mất, mà đập vào mắt người xem chỉ là cảm giác hụt hẫng đến bởi cái khoảng mông mênh kia.
Không hiểu những tấm lưng trần kia, mong manh và mềm yếu thế có đủ sức mạnh chống lại cơn gió lạnh đầu mùa? (ảnh minh họa)
Thời trang hở lưng đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Nó biến những tấm lưng trần mong manh, mềm yếu trở lên cá tính, kiêu sa. Vẫn biết có câu “đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại” nhưng khoe quá nhiều, khoe tới mức tràn lan thì mắt cũng có đôi chút bị nhức chăng. Cái gì ít mới quý, vừa phải mới đẹp, chứ ngày nào cũng nhìn thấy, cũng gặp, cũng được chiêm ngưỡng và cảm nhận thì cái sự quý ấy lại vô tình trở thành nhàm chán, tẻ nhạt, vô vị.
Tối nào dạo phố cũng gặp ít nhất dăm sáu cô nàng “lưng trần” với đủ hình thức, đủ kiểu dáng. Nhưng không phải tấm lưng nào cũng trần hết, bởi thi thoảng cũng có một vài cô nàng nhấn mạnh phong cách cá nhân bằng cách điểm xuyết thêm chiếc dây underwear. Ôi, cảm quan thẫm mỹ của tôi đã vỡ nát khi nhìn thấy những hình ảnh ấy.
Và giờ đây lưng trần còn thách thức cả thời gian và không gian khi mùa đã sang, gió đã se lạnh, nhưng lưng trần vẫn xuất hiện không ngừng nghỉ với mật độ còn nhiều hơn khi gió lạnh chưa về. Thương thay, tấm lưng trần co mình lại trong gió đầu mùa, mà chắc chủ nhân của nó cũng lạnh, nhưng khẩu hiệu “thời trang phá tan thời tiết” đã lên dây cót tinh thần cho các người đẹp.
Các bạn có như tôi? Cảm quan thẫm mỹ bị bóp vỡ nát khi nhìn thấy những hình ảnh này! (Ảnh minh họa)
Con gái ai cũng có quyền đẹp, quyền được mặc đẹp song cái quyền ấy phải đi kèm với chút hiểu biết thì mới thực sự được trân trọng, tôn vinh. Cha ông ta thời phong kiến cổ hủ, nghiệt ngã là vậy mà sao ông cha ta vẫn chấp nhận một cách tự nhiên, gần gũi cái yếm thắm e ấp, dụt dè, kín hở, hững hờ cố để khoe ra tấm lưng trần duyên dáng bởi vì “hoa đất” đạt đến độ gợi cảm, vẫn giữ được vẻ đẹp đầy sức sống.
Có hở hang cũng phải hợp lý, có lưng trần cũng phải sao cho hài hòa. Biết cách làm chủ những khoảng hở, những phần da thịt nên khoe, được khoe, khi ấy bạn còn nhận được nhiều sự tán dương hơn cả mong đợi. Cũng như áo hở lưng. Khó mặc lắm. Nhưng mặc đúng nơi, đúng lúc thì lại thật tuyệt vời.
Đừng để cái đẹp trở nên lố bịch, kệch cỡm, trở thành thảm họa chỉ vì sự nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ. Hãy nâng niu, trân trọng món quà mà tạo hóa, cha mẹ ban tặng cho mình, đừng để lưng trần bị cảm trong gió giao mùa.