Georgina Wilkin bước chân vào thế giới người mẫu khi cô mới chỉ 15 tuổi. Ngay từ thời điểm đó cô đã bị các công ty quản lý người mẫu yêu cầu phải ép cân nếu như muốn trở thành một gương mặt người mẫu có tiếng trong làng mẫu vốn rất khắc nghiệt. Với khao khát danh vọng và một cuộc sống khấm khá hơn, cô bé Georgina đang ở tuổi ăn tuổi lớn ngậm ngủi giam mình trong một căn phòng không hề có ánh sáng mặt trời tại Tokyo, tự đày đọa mình bằng chuỗi ngày nhìn ăn với tham vọng có được thân hình chuẩn mực mà các đại diện quản lý người mẫu đặt ra. Và 8 năm sau đó, Georgina Wilkin phải đối mặt với chứng biếng ăn.
Georgina Wilkin năm nay 23 tuổi không còn là cô bé tuổi trăng tròn ngây thơ ngày nào. Cô đã nhận ra những hậu quả đắt giá nhận được đằng sau ánh hào quang cùa nghề mẫu. Sau 4 năm từ giã sàn catwalk, Georgina Wilkin giờ đây đã quyết định lên tiếng vạch trần sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp thời trang đã hủy hoại tuổi thanh xuân của cô, khiến cô trở thành một người phụ nữ ốm yếu, kiệt quệ bởi chứng bệnh biếng ăn. Georgina Wilkin tâm sự rằng :'Tất cả mọi người nên biết về những áp lực mà người mẫu phải chịu đựng.
Georgina liên tục bị ép giảm cân khi cô làm việc với các công ty quản lý người mẫu
Lần đầu tiên, khi đặt chân đến một công ty người mẫu, họ đối xử với tôi như một Kate Moss thứ 2. Họ tiếp đón tôi bằng một thái độ hồ hởi, bằng giọng nói mời gọi đầy cám dỗ, rằng: 'Ôi chúa ơi, bạn thật đặc biệt, chào mừng bạn đến với chúng tôi. Chúng ta hãy nâng ly cho sự hợp tác này'. Chỉ với những lời tâng bốc đó, tôi đã tự cảm thấy tự hào và hãnh diện về bản thân mình. Mẹ tôi cũng khuyến khích tôi cố gắng để đạt được thành công mà bà ấy và bản thân tôi không hề biết rằng những khủng hoảng mà tôi phải chịu đựng trong những chuỗi ngày sau đó.
Nhưng chỉ đến lần gặp thứ 2 đã không còn không khí thoải mái đó nữa. Tôi lờ mờ nhận ra âm mưu quỷ quỵt ẩn khuẩn sau ngành công nghiệp này. Họ sử dụng chiếc máy ảnh Polaroid chụp toàn bộ cơ thể để kiểm tra sự ăn ảnh và sau đó đo từng cm trên cơ thể tôi. Ngay lập tức, tôi hiểu rằng cơ thể mình đơn thuần chỉ là một 'món hàng', một 'sản phẩm' để đo đạc và chỉ trích. Nhưng vì đam mê tôi vẫn quyết định dấn thân.
Cứ 2 tuần một lần, cô phải đo các chỉ số cơ thể và mỗi lần như vậy, Georgina đều phải giảm thêm vài cân nữa theo yêu cầu của công ty quản lý
Vài tháng sau đó, tôi được mời đi casting cho một công ty Nhật Bản đang tìm kiếm người mẫu làm việc tại Tokyo. Lúc đó tôi vô cùng hãnh diện, họ nói rằng tôi có thể làm việc tại Nhật Bản trong vòng 2 tháng với điều kiện tôi phải giảm 8cm vòng hông và 3cm vòng eo. Kể từ đó, giảm cân trở thành sứ mệnh của tôi. Tôi không được phép ăn gì ngoài salad và rau xanh và thậm chí trong 2 ngày không hề có gì trong bụng. Tôi phải nói không với bữa sáng, ăn trưa tại thư viện trường và nói dối với bố mẹ rằng buổi tối sẽ ăn cơm tại nhà bạn để họ không thể biết được con gái họ phải chịu đựng thực đơn ăn kiêng khắc nghiệt như thế nào. Những ngày nhịn đói, chân tay tôi rụng rời, run rẩy. Tôi quá gầy đến nỗi tim phải làm việc rất cật lực mới có thể đưa máu đi nuôi khắp cơ thể. Những chuyên gia makeup cũng phải rất khó khăn để che đi dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt của tôi bằng thanh che khuyết điểm.
Cứ 2 tuần một lần, tôi phải tới công ty quản lý người mẫu để đo đạc lại các chỉ số cơ thể và chụp ảnh trong trang phục bikini. Và cứ mỗi lần như thế người ta lại nỏi với tôi rằng: 'Cô phải giảm thêm vài cân nữa'. Ở thời điểm đó tôi cân nặng 53kg và chiều cao 1m77 nhưng từng đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng các công ty người mẫu. Những cô gái mảnh dẻ khác đã đều có được những hợp đồng của riêng mình nhưng với tôi họ nói rằng tôi không thể làm việc cho những công ty trang sức bởi các ngón tay quá béo.
Liên tục ép cân khiến Georgina rơi vào tình trạng biếng ăn, cơ thể kiệt quệ, héo mòn
Với cơ thể ngày một héo mòn, tôi đến Nhật Bản vào tháng 6 năm 2006 với hy vọng ấp ủ kiếm được một hợp đồng cho riêng mình. Thế nhưng tôi đã thực sự sốc khi vẫn bị xếp vào danh sách những cô gái 'to con' nhất. Ở độ tuổi 16 khi những cô gái khác đang ở tuổi ăn, tuổi chơi thì tôi đã phải tự lo cho bản thân mình trong một căn hooh nhỏ bé tại Tokyo với 2 cô gái người Nga khác, không hề biết tiếng Anh. Sự sợ hãi, cô đơn bao trùm lấy trong những quãng ngày nhốt mình trong nhà kín, không ăn gì chỉ sống sốt bằng những thức uống năng lượng với khao khát đạt được chỉ số cân nặng mà các công ty người mẫu mong muốn. Thế nhưng, kinh hoàng thay, tôi lại được mời chụp ảnh cho một cuốn catalogue quảng cáo bụng bầu giả mặc dù thời điểm đó tôi đã là một người suy dinh dưỡng và kiệt quệ sức lực. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng khi mọi cố gắng của mình đều 'đổ sông đổ bể' thế nhưng tôi vẫn không thể rời Nhật Bản. Một phần của hợp đồng thỏa thuận là tôi phải trả lại toàn bộ các chi phí máy bay, chỗ ở cho công ty người mẫu nếu như phá vỡ hợp đồng. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi nói dối với bố mẹ về thói quen ăn uống của mình tại Nhật Bản. Tuy nhiên, 'cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra', mẹ và anh trai phát hiện tình trạng này khi họ đến thăm tôi trong tuần cuối cùng tôi lưu lại Nhật Bản. Mẹ tôi đã rất sốc khi nhìn thấy con gái gầy gò, không hề có chút sức sống nào. Bà cầu xin tôi hãy cố gắng ăn uống tốt trở lại thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tôi đã rơi vào chứng biếng ăn và không hề có hứng thú với đồ ăn nữa.
Sau bao ngày tháng cơ thể bị đày đọa, Georgina cũng kiếm được hợp đồng cho những thương hiệu nhỏ trong nước
Khi quay trở về London, tôi may mắn nhận được hợp đồng chụp ảnh quảng cáo từ một số thương hiệu nhỏ trong nước như Top Shop, Gap, Giles Deacon. Chúng tôi được đồng ý chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu này với điều kiện không được phép ăn gì trong khoảng thời gian chụp hình và chỉ có thể bám trụ bằng cafe và thuốc adrenaline ( adrenaline là một loại thuốc chống sốc phản vệ, kích thích tiết ra hormone adrenaline - là chất gây tăng sức co bóp của tim, tăng nhịp tim, co mạch, tăng huyết áp, giãn khí quản...)
Sau lần gặp tại Nhật Bản, mẹ đã nhận ra được tình trạng của tôi và bà tỏ ra rất cảnh giác. Bà biết tôi khao khát muốn đặt chân vào thế giới nhiều như thế nào nhưng bà cũng không muốn nhìn thấy con gái mình ngày càng héo mòn. Mỗi khi bà cố gắng nói chuyện và khuyên nhủ, tôi đều lờ đi hoặc kết thúc buổi nói chuyện bằng những tranh cãi nảy lữa giống như bao cuộc nói chuyện của các bà mẹ với những cô con gái mới lớn khác.
Vào tháng 8 năm đó, tôi nhận được kết quả học tập với điểm 9 A * tại GCSE (General Certificate of Secondary Education là chương trình trung học cơ sở hai năm nhằm chuẩn bị cho chương trình A-level hoặc dự bị đại học tiếp theo. Chương trình dành cho học sinh trong lứa tuổi 14 hoặc 15). Đó có thể xem là quãng thời gian vui vẻ nhất khi vừa làm việc tôi vẫn đạt được kết quả học tập tốt. Thế nhưng một năm sau đó, cơ thể tôi trở nên suy nhược nhanh chóng. Không thể đáp ứng được nhu cầu công việc, tôi đành nói lời chia tay với công ty quản lý người mẫu.
Sau khi nhận ra sự 'quỷ quỵt' của ngành công nghiệp thời trang, Georgina quyết định từ giã giấc mơ người mẫu và theo đuổi ngành thiết kế nội thất
Mùa hè năm 2007, bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi đi gặp bác sĩ và ngay lập tức bệnh viên chẩn đoán rằng tôi đã mắc chứng bệnh biếng ăn và phải trải qua 5 tháng để điều trị. Bác sĩ đã không giấu diếm sự thật rằng cuộc sống của tôi đang gặp nguy hiểm. Các cơ quan quan trọng trong cơ thể đã trong tình trạng căng thẳng có thể ảnh hưởng đến tim và thận. Tôi đã bị ép ăn uống thông qua ống dẫn thức ăn trước khi được chuyển đến Bệnh viện London's Priory. Tại đây, họ ép tôi ăn uống đầy đủ để lấy lại trọng lượng bình thường của cơ thể. Tôi đã rất ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, nhất là khi biết được rằng tính mạng của tôi có thể bị đe dọa bởi chứng bệnh biếng ăn.
Mặc dù vậy, với cái đầu ương bướng của một con nhóc mới lớn, sau khi được xuất viện, vào tháng 2 năm 2008, tôi tiếp tục đăng ký vào một công ty quản lý người mẫu khác. Dù bố mẹ đã ra sức can ngăn nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục họ rằng mình đã thực sự hồi phục và với thái độ sống lành mạnh, tôi sẽ không cho phép mình phải ép cân nữa. Thế nhưng, thói quen cũ lại nhanh chóng trỗi dậy và lại bắt đầu nhịn ăn. Một năm sau đó khi bước sang tuổi 18, tôi đã may mắn được ký hợp đồng với thương hiệu đình đám Prada và xuất hiện trên sàn catwalk của tuần lễ thời trang Milan danh giá. Thế nhưng chỉ 2 ngày trước khi show diễn bắt đầu, tôi bàng hoàng khi được thông báo rằng mình không được chọn lựa nữa. Không ai giải thích lý do tại sao nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra rằng đó là bởi vì mình đã không đủ gầy!
Hiện tại cô đã thoát khỏi căn bênh biếng ăn
Và hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp với sinh khí mới
Đồng thời, mới đây cô lên tiếng vạch trần những góc tối trong ngành công nghiệp thời trang
'Cô sẽ có thể làm tốt hơn nếu giảm vài cân nữa', 'Cô rất tiềm năng nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu cô chịu khó tập gym đầy đủ'. Những câu nói lặp đi lặp lại này cứ thể thấm sâu vào tâm hồn của một cô gái trẻ. Tôi lại tiếp tục lao đầu vào cuộc chiến 'nói không với thức ăn' và đi bộ bất cứ lúc nào có thể để đốt cháy lượng calo trong cơ thể. Tôi rong ruổi từ công ty này cho tới công ty khác với hy vọng hợp đồng của mình được nhận cho đến giữa năm 2009 khi mẹ ra sức cầu xin, van nài tôi đi điều trị. Thương mẹ, thương cả bản thân mình, lần này tôi quyết tâm từ bỏ giấc mơ người mẫu, nhất là khi kết quả học tập tại trường của tôi vẫn rất tuyệt vời mặc dù áp lực công việc vô cùng kinh khủng. Lần này tôi vẫn bị ép ăn và nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ bác sĩ. Họ cho tôi uống thuốc chống trầm cảm và lo âu để tôi đủ tự tin để chống chọi với bệnh tật của mình.
Một năm sau đó, tôi hoàn toàn từ giã giấc mơ trở thành một người mẫu thời trang và tìm thấy niềm đam mê mới trong cuộc đời là thiết kế nội thất. Chứng bệnh biếng ăn cũng đã được kiểm soát và tôi đã đủ tự tin để xuất hiện trước dư luận để chia sẻ về những kinh nghiệm, những lời khuyên của mình trong một buổi tranh luận về 'Vóc dáng trong Thời trang' trong suốt tuần lễ thời trang London Xuân hè 2014 mới đây. Tôi cảm thấy rằng mình là một người rất may mắn khi sống sót và thoát khỏi căn bệnh biếng ăn. Để rồi giờ đây, tôi cảm thấy rất tức giận và phẫn nộ khi nhìn thấy những hình ảnh những người mẫu gày gò, ốm yếu xuất hiện trên sàn catwalk của các hãng thời trang tên tuổi. Hầu hết các thương hiệu thời trang cao cấp đã sử dụng các cô gái mắc chứng biếng ăn trong chiến dịch quảng cáo của họ. Họ như những 'con thú' khao khát lợi nhuận, khao khát doanh thu mà không cần biết rằng có bao nhiêu cô gái trẻ đã lãng phí cuộc đời, lãng phí tuổi thanh xuân trong căn phòng u tối, không đồ ăn, không chất béo, chỉ còn mình với không khí, rau xanh và thức uống năng lượng hỗ trợ. Thực trạng này cần phải chấm dứt và hành động đầu tiên mà xã hội cần xắn tay làm là đừng bao giờ mua những sản phẩm của các thương hiệu 'chiêu mộ' các cô gái gầy gò, thiếu sức sống."