Hà Nội cuối thu. Không gian giở mình trong lớp lá vàng mênh mang màu nắng. Dạo phố sách trong tiết trời se se, đủng đỉnh, chậm rãi tận hưởng nét bẽ bàng rất êm của khoảnh khắc giao mùa.
Tự nhủ sẽ rẽ qua kệ sách bách khoa toàn thư, vậy mà mắt cứ níu chân dừng lại bên kệ văn học Việt. Tẩn ngẩn chạm khẽ vào đôi ba cuốn, lòng chợt vui vui lạ... nhiều bạn tác giả trẻ quá. "Người đi bán nắng" - Minh Mẫn, tựa sách sao hợp với tiết trời cuối thu đến thế! Có chút tò mò không hề nhẹ về tác giả tập truyện ngắn này, những xúc cảm thời trang trong tôi tự vấn mình câu hỏi, không biết những gì cô ấy viết có chút gì liên quan tới cuộc sống, đặc biệt là style thời trang của Mẫn ngoài đời thực?
Chẳng để sự băn khoăn của mình chờ đợi lâu, tôi tìm gặp Mẫn. Eva talk hôm nay chúng ta cùng trò chuyện với cô bạn sinh năm 1990 này nhé.
- Lời đầu tiên, cám ơn Mẫn đã nhận lời tham gia Talk cùng Eva.
Chào Pica
- Dưới góc độ một cây bút trẻ, một cô gái trẻ thì nhắc tới thời trang và văn chương hình ảnh hiện lên trong Mẫn là gì?
Một cô gái váy màu cam, túi sách và giày vải xám, tay cầm sách của Dan Brown, ngồi giữa đồng cỏ trong một buổi chiều hoàng hôn nhàn nhạt. Nghe có vẻ không có gì liên quan đến nhau nhưng tôi thích những thứ mảnh ghép lỏng lẻo như thế trong cái cuộc sống đầy rẫy những giá trị ảo gắn kết khăng khít với nhau mà ta đang sống.
- Mẫn viết truyện từ bao giờ? Nguồn cảm hứng nào tạo cho bạn những ý tưởng? Viết là nghiệp hay viết đơn giản là đam mê tuổi trẻ?
Tôi đặt bút viết từ khi 18 tuổi. Khi trái tim tôi bắt đầu biết tiếc nuối cho những kỷ niệm đã qua, tiếc nuối những thương nhớ đã xa vời mãi mãi.
Viết lách là tổng hòa của Nghiệp và Đam mê tuổi trẻ.
- Có khi nào Mẫn tưởng tượng nhân vật của mình thật thời trang? Một quý cô sành điệu chẳng hạn?
Có chứ, đó đường như là bản năng của một cô gái biết ý thức về chính bản thân mình thì phải. Nhưng tôi ưa phong cách giản dị đời trường chứ không phải “quý cô sành điệu". Trong mỗi câu chuyện của tôi, các nhân vật nữ chính thường được tạo hình rõ ràng, không ai giống ai. Trích một số ví dụ nho nhỏ nhé:
“... Chủ nhà bước ra từ cánh cổng ti-gôn, cô gái có mái tóc dài dập dờn như một màn sương sau lưng, áo sơ mi trắng, váy đồng phục, khăn quàng voan cùng màu tóc, giày vải cùng túi xách mang màu của biển. Thật sự khi ấy tôi liên tưởng tới công chúa (hiện đại) ngủ trong rừng..."
[Cô gái mang tên Chuông gió của “Cung đường lá bay”]
“Nhìn qua gương, tôi lặng im ngắm nghía mình. Khuôn mặt nhỏ, gầy, xanh xao. Mái tóc màu đen, dài quá vai, một vài lọn tóc chờn vờn bên má, giày và chiếc váy màu hồng rất vừa vặn.”
[Cô gái hoa Lưu Ly trong “Linh hồn lưu lạc”]
“... Em lúc nào cũng vừa đi vừa chạy, như thể có cái gì đuổi đằng sau, như thể có ai đó chờ phía trước. Và kì lạ hơn nữa, hôm nào trời mưa thì em …đội nón! (?) Thực tình tôi đã mất tập trung vào li đen của mình vì chính những thứ kì dị này. Tôi yêu cái nón, nhưng nhiều người con gái thành thị bây giờ chẳng biết nón là cái gì, hoặc khá hơn một số cô nàng đỏng đảnh sẽ biết nón là một thứ "chỉ những đứa ở quê mới đội".
[Cô gái kỳ lạ của “Bầu trời lộn ngược”]
Vậy đấy, thời trang luôn hỗ trợ tôi trong việc đặc tả nhân vật. (Cười)
- Gout thời trang yêu thích của Mẫn là gì?
Tôi đề cao phong cách tối giản tinh tế. Bởi vì công việc cho phép được thoải mái trong trang phục, nên style đi làm hay đi chơi của mình không có sự khác biệt quá nhiều.
Tôi thường chọn những items basic như áo phông trắng, mini dress hay sơ mi hoạ tiết để mix được nhiều outfits nhất. Ví dụ, đi làm thì tôi thường chọn sơ mi hoạ tiết mix cùng chân váy bút chì một màu và giày bít thanh thoát, lúc đi chơi thì có thể thay chân váy bút chì bằng quần baggy tiện lợi và giày bệt, đủ ấn tượng cũng khá thanh lịch.
Tôi đề cao phong cách tối giản tinh tế.
- Liệu rằng những xúc cảm văn chương có ảnh hưởng tới style ăn mặc của bạn?
Sự thật thì ngược lại mới nan giải chứ (Cười). Tôi luôn viết theo cảm hứng, cảm xúc, và một chút điên điên. Hôm nào mặc đồ nhẹ nhàng thì nhân vật ngẫu nhiên được miêu tả theo phong cách dịu dàng nhẹ nhẹ. Hôm nào ăn mặc hầm hố thì tự nhiên câu chuyện lại hướng theo phong cách “Bụi đời chợ lớn”.
- Thời trang và văn học, giữa chúng có thể tồn tại điểm chung nào nhỉ, theo Mẫn?
Theo tôi thì chúng đều có một chức năng cao quý hơn cả là: đặc trưng thẩm mỹ. Cả hai đều phải đẹp thì mới dễ khiến người ta mê mẩn. Với văn học bạn cần những “nhân vật khơi cảm hứng” thì thời trang cần những “nàng thơ”, bạn luôn cần được gặp và được thấy những điều – những người đẹp đẽ để được truyền cảm hứng cho công việc và cuộc sống. Đó là điều tuyệt vời nhất khiến tôi yêu công việc viết lách của mình và việc được là một “cô gái thời trang”.
Tiếp đến là: phong cách riêng. Dù là thời trang hay văn chương, đều có một điều gì đó riêng biệt, nhìn là nhận ra ngay kể cả khi bạn lạc trong hàng vạn người.
- Thực tế có người mê tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, nhưng không chuộng style vintage ngọt ngào mà thích quần áo cá tính. Bạn nghĩ sao về điều này? Thời trang chỉ là lớp vỏ bọc ngoài và không đại diện cho tâm hồn?
Tôi chưa gặp cô gái nào như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng điều này không hẳn đúng. Bạn thấy đó, những cô gái có tâm hồn bay bổng thường khá đa đoan và trong chính bản thân họ tồn tại khá nhiều tính cách mâu thuẫn, giống như cách mọi người hay nói “một tôi khác” ấy. Tức là mỗi người đều có thể có nhiều sở thích khác nhau, không liên quan gì nhau, nhưng đã là sở thích, thì nó phản ứng chính xác con người họ. Nếu tôi gặp một người như bạn tả, tôi chắc hẳn sẽ nói với họ, tôi thực sự rất ấn tượng bởi họ có “rất nhiều mặt” trong một con người. Như thế khá thú vị.
- Một siêu mẫu ghiền đọc sách và một nhà văn luôn đẹp với thời trang. Sức hút có thể giống nhau?
Tôi thấy thế, cảm giác hai cô gái đó là bạn thân thì thật tuyệt vời, họ sẽ làm cho nhau đẹp toàn diện hơn. Nếu bạn gặp một cô siêu mẫu trong một quán café nhỏ đang say mê với cuốn sách của cô ấy, bạn sẽ thấy rất lạ, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ là hình ảnh ấn tượng nhất, đẹp nhất của cô ấy. Còn một nhà văn mặc đẹp ư, tất nhiên phải thế rồi, tôi sẽ luôn thích ngắm cô ấy.
- Với Mẫn có lẽ thời gian dành cho viết lách gấp nhiều lần thời gian mua sắm?
Tất nhiên rồi, bởi viết lách ra tiền, khi có tiền thì mới đi mua sắm! (Cười)
- Bạn có đề ra nguyên tắc chọn đồ riêng cho mình, hay "cứ thích là được".
Không, tôi có những nguyên tắc nhất định. Tôi đầu tư nhiều tiền hơn cho những món đồ có thể mặc được trong nhiều tình huống như áo sơ mi trắng, váy mini dress và giày bít kiểu cổ điển.
Còn những món đồ trendy thì tôi không sẵn lòng lắm, dù đôi khi cũng thích. Có điều, tôi cũng thích mua sắm phụ kiện. Tôi nghĩ mọi cô gái đều nên dùng phụ kiện, nhất là những cô đơn giản như tôi, vì nó sẽ là điểm nhấn tuyệt vời cho vẻ ngoài của bạn.
Cám ơn Mẫn, chúc bạn luôn đẹp và thành công!