Hè, tháng năm... Tôi bé bỏng, thơ ngây và yêu anh.
Hè, tháng sáu... Tôi òa khóc, mất mát, vẫn yêu anh.
Hè, tháng bảy... Tôi lớn, tôi bước đi. Anh giữ tôi lại. Anh nói anh yêu tôi.
Hè, tôi thả vai trần, đón đưa từng hạt nắng long lanh, nóng bỏng, ngọc ngà rơi tí tách. Nắng cũng có tiếng, chẳng phải chỉ riêng mưa. Là ta vô tình không "nghe" đấy thôi. Yêu anh, không yêu anh, anh yêu... dù hạnh phúc hay rơi xuống tột cùng tuyệt vọng, tôi cũng tin rằng mình cần đẹp, nên đẹp. Thời trang, đôi khi là là thứ màu vô vị ta chắp vẽ lên người. Và, đôi khi, thời trang là bạn, là bàn tay diệu kỳ cứu rỗi tâm hồn ảm đạm, là niềm cảm hứng dạt dào bất tận giúp ta tỏa sáng.
"Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay....". Hãy sống, hãy yêu và cảm nhận sự diệu kỳ của thời trang nhé, các EVa!
Nắng đổ tràn, mơn man trên bờ vai mỏng mảnh.
Gợi cảm với váy bó khoét lưng.
Đón nắng trong chiều hè gió biển vi vu.