Đằng sau mỗi bước chân ấy còn là nỗi lòng của một người đẹp tự mình vươn lên bởi nỗi đau mất mẹ ngay sau ngày chào đời.
- Nhìn chị giờ đây ít ai biết được nỗi buồn của chị. Chị có thể kể đôi chút?
- Có lẽ đây là nỗi đau rất lớn của gia đình tôi. Bởi ngày mà tôi chào đời 18 năm trước cũng chính là ngày tang tóc của gia đình. Do mẹ bị một căn bệnh hiểm nghèo mà đến giờ đây tôi cũng không hiểu rõ, bác sĩ yêu cầu gia đình một là giữ mẹ hai là giữ em bé. Ba muốn giữ mẹ lại nhưng mẹ lại quyết định để mình sống nên mẹ đã ra đi.
Hoa khôi Ngọc Trinh sau khi đăng quang. Ảnh: Nguyễn Long. |
- Cuộc sống của chị từ bé đến giờ như thế nào?
- Tôi sống với ba cùng hai anh trai và một chị gái. Cuộc sống tôi cứ bình lặng trôi qua mà không có điều gì nổi bật cho đến một ngày tôi theo chị Hai lên Sài Gòn lập nghiệp. Ngày nhỏ gia đình cũng hơi vất vả nên tình cảm tôi dành hết cho ba. Giờ đây mọi chuyện đã khá hơn nhưng tôi vẫn là người lo cho ba mình nhiều nhất.
- Có lẽ vì tình thương dành cho ba quá nhiều nên ngay khi đăng quang Hoa khôi Ngọc Trinh đã gọi về cho ba. Ông đã nói gì?
- Tội ba lắm. Ba hiền lành, sống rất đơn giản. Khi nghe tôi nói "Ba ơi, con đoạt giải nhất rồi", ông thốt lên "Vậy là thành hoa hậu rồi hả con". Vậy đó, cách sống và cách nghĩ của ba luôn mộc mạc.
- Trước đây Trinh từng đoạt giải Siêu mẫu ăn ảnh trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005. Đến với Người đẹp thời trang, bạn nghĩ sao nếu mình bị rớt?
- Cũng vì sợ rớt nên tôi đã dốc toàn tâm toàn sức của mình để có được giải nhất. Có giải nhất tôi còn có thêm giá trị vật chất là 40 triệu đồng gửi về cho ba và để dành học ngoại ngữ.
- Là Hoa khôi rồi, chị nghĩ sao về việc tiếp tục tranh tài cùng các người đẹp khác trong nhiều cuộc thi sắc đẹp sắp tới?
- Nếu có cơ hội tôi vẫn rất muốn tham gia. Mỗi lần đến với cuộc thi là tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn. Nhất là từng bước chân khi bước lên sàn diễn vững vàng hơn. Có thêm danh hiệu người mẫu còn được nhiều người biết đến.
- Tại sao từ Trà Vinh chị lại quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp và thành người mẫu?
- Làm người mẫu là ước mơ từ bé của tôi, nhưng tôi không dám nghĩ đến một ngày mình sẽ thành model chuyên nghiệp. Rất may là một lần tình cờ tôi đã gặp anh Khắc Tiệp - Giám đốc Venus Fashion và con đường người mẫu của tôi bắt đầu từ đó.
- Hơn một năm vào nghề, giờ nhìn lại quyết định của mình ngày ấy, chị thấy sao?
- Tôi thấy hoàn toàn chính xác và sẽ quyết tâm rèn luyện để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Có một lần vì lý do riêng mà tôi đã bỏ việc đến 2 tháng. Ở nhà thấy nhớ sân khấu, nhớ sàn diễn quá và nhất là được gia đình động viên nên tôi đi làm trở lại và đến nay không thấy khó khăn gì.
- Hiện là người mẫu độc quyền của Venus Fashion, chị có thuận lợi gì so với các đồng nghiệp khác?
- Tôi cảm thấy là một người mẫu chuyên nghiệp thì sự độc quyền vẫn rất tốt. Tôi có thu nhập ổn định hằng tháng, có nhiều sô diễn do công ty mang lại. Là người độc quyền thì mình không phải mất thời gian cho việc tìm kiếm sô diễn.
- Khi Ngọc Trinh bước lên sàn diễn, nhiều người nói rằng nhìn chị cứ như “búp bê” và phong cách thì hơi... gợi cảm nữa. Chị nói sao?
- Bạn bè rất hay gọi tôi là “Búp bê không tình yêu” mỗi khi thấy tôi bước lên sân khấu (cười). Còn về sự quyến rũ và hơi... sexy một tí là điều tôi cố tình đấy. Nhưng chỉ cố tình trên sàn diễn thôi nhé vì ngoài đời tôi là người kín đáo. Tôi biết được điểm mạnh và điểm yếu của cơ thể mình nên hay yêu cầu nhà thiết kế ưu tiên cho trang phục quyến rũ, lãng mạn một chút để tôn thêm các đường nét trên cơ thể.
- Nghe nói chị không chỉ xinh đẹp mà còn có một giọng hát rất hay. Chị nghĩ thế nào về con đường làm ca sĩ?
- Tôi cũng có nghĩ đến điều này vì cũng từng đoạt một hai giải thưởng về giọng hát tại Trà Vinh, nhưng nếu đứng trên sân khấu để hát thì tôi run lắm. Đôi lần cũng muốn thử nhưng lại thôi. Có lẽ mình chỉ có duyên với sàn catwalk.
- Sống ở đất Sài Gòn này, "điểm tựa" của chị là ai?
- Đúng là tôi rất may mắn bởi có nhiều người sau khi biết hoàn cảnh của tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Song cũng khá tế nhị là không phải bất kỳ người nào giúp đỡ mình cũng nhận hết. Còn về một “điểm tựa” thì tôi cũng đã có. Anh ấy là nơi để tôi có thể chia sẻ cuộc sống, công việc nơi đất Sài Gòn này.
- “Điểm tựa” có quan điểm ra sao về nghề người mẫu của chị?
- Cũng rất may là anh ấy hiểu cho tôi với công việc hiện tại. Anh là người đưa đón và ủng hộ tôi rất nhiều trong các sô diễn. Nói như vậy nhưng cũng không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Vì còn nhỏ nên cả hai cũng hay giận hờn, nhất là khi anh ấy hiểu lầm tôi. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích là mọi chuyện lại đâu vào đấy (cười).
(Theo Thanh Niên)