Anh,
Hình như mưa...
... Mưa thật!
He hé cánh cửa sổ. Em ngồi. Lặng thinh. Nghe mưa về trên phố. Từng giọt nước trong veo, lành lạnh hấp háy mắt cười. Chúng hát rất khẽ, rất nhẹ. Hình như sợ tiếng mình ướt quá, làm nhòa mất giọng Khánh Ly đang dìu dặt, khỏa lấp từng góc trống trong căn gác nhỏ “Chiều nay em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…”. Ngẩn ngơ, em buông lời theo gió “Mưa vui không, mưa ơi?”. Mưa không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng luồn hơi thở run rẩy quẩn quanh tách trà nhài đã vơi một nửa, mang chút đậm đà cuối cùng bay đi…
Em đến trước gương. Gương trong suốt, trả lại cho em bóng dáng cô gái mảnh mai, duyên dáng trong chiếc đầm kẻ sọc xinh xắn. Hai sắc trắng – đen đan cài lớp lớp tầng tầng như những cung đường huyền bí, xa xăm, quyến rũ vô ngần. Váy đẹp lắm, nhưng mắt em buồn thẳm. Phải chăng yêu kẻ sọc là “tội”? Yêu anh cũng là “tội”?
Anh thương yêu,
Tạo hóa ban tặng phụ nữ trái tim đa sầu đa cảm, sự tinh tế và đường cong quyến rũ.
Phụ nữ tự ban tặng cho mình thú vui mua sắm, những bộ cánh yêu thích và khát khao là một phụ nữ đẹp.
Đừng hỏi em vì sao em yêu kẻ sọc, đừng hỏi vì sao em yêu anh. Lời giải thích nào cũng sẽ là thừa thãi. Nếu ngôn từ có thể đắp xây cho em tượng đài mang tên “quý cô thanh lịch”, có thể thay em nắm tay anh, là áo sơ mi và thắt cà vạt… thì anh yêu ạ, em sẵn sàng dành cả ngày bên anh thao thao bất tuyệt.
Có lẽ anh quên rồi chăng? Lần đầu tiên ta gặp nhau em diện áo sơ mi kẻ sọc, anh gọi em: “Bạn gì… kẻ sọc ơi, bạn rơi khăn tay”. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, em vui như bé gái được quà, em biết mình thanh lịch và đáng yêu như thế nào trước anh.
Anh yêu, sẽ tẻ nhạt biết bao nếu tủ quần áo của em thiếu đi những món đồ kẻ sọc. Khi em cần cá tính, quần skinny kẻ sọc cho em cá tính. Khi em cần dịu dàng, sơ mi voan kẻ sọc mang tặng em dịu dàng. Khi em cần toát lên vẻ quyến rũ bí ẩn, thì đây, chiếc váy kẻ sọc đen vai trần sẽ giúp em có được điều mình muốn. Em yêu kẻ sọc như một phần nỗi đắm say với thời trang. Có thể một ngày nào đó, em cũng yêu ca rô, chấm bi và nhiều kiểu họa tiết khác như vậy. Sự vận động không làm em mất đi phong cách, trái lại còn giúp em vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều kiểu mix đồ khác nhau.
Đừng hỏi vì sao em yêu anh. Hãy cảm nhận em nhiều hơn, anh sẽ hiểu…
Chiếc váy có đủ sự tinh tế và mềm mại để được em yêu, em chọn.
Váy sọc trắng-đen kết hợp áo blazer hồng cánh sen, em đã diện trong tiệc mừng năm mới cùng công ty anh. Anh còn nhớ, hay anh đã quên?
Áo sát nách đâu có thiếu thanh lịch, phải không anh yêu? Anh xem cách cô ấy kết hợp với chân váy dài kìa, thật duyên dáng.
Em yêu bộ đồ này lắm. Em ngưỡng mộ vẻ dịu dàng, thanh lịch toát ra từ cô gái ấy. Nhưng nếu là em, em sẽ đi giày bít mũi thay vì sandal anh yêu ạ.
Diện chiếc áo váy này đi dạo phố cuối tuần thì tuyệt.
Mùa đi biển năm nay, em muốn mang theo chiếc váy kẻ sọc độc đáo này. Chỉ tưởng tượng tà váy đung đưa theo làn gió biển mát lành thôi đã đủ khiến em phấn khích rồi.
Một thiết kế tinh tế, táo bạo và sexy vô cùng. Có lẽ, em sẽ diện để mình anh ngắm thôi chăng?
Anh thấy đấy, kẻ sọc khiến bộ cánh công sở trở nên cá tính hơn, thời trang hơn.
Đừng lấy làm ngạc nhiên khi em trang hoàng phòng ngủ bằng khăn và thảm họa tiết. Chúng mang đến cho em niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Đôi lúc, còn khơi gợi những xúc cảm thú vị mà chỉ phụ nữ mới hiểu được.
Kẻ sọc làm đẹp cho thời trang cũng tựa như những nụ hồng góp hương cho cuộc sống. Hoa héo rồi, nơi bàn tay vẫn thơm tho mùi hương dịu ngọt.
Một ngày nào đó em sẽ yêu những đóa hoa trên thân váy, như đã và đang yêu kẻ sọc. Đừng ngạc nhiên, và đừng hỏi vì sao!