- Đề tài nào anh tâm đắc và chụp nhiều nhất?
Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải. |
- Sự đơn điệu luôn làm người đam mê chóng chán, phải thay đổi mới hứng khởi được. Trong tất cả đề tài, theo tôi chụp chân dung là khó nhất, vì người là sinh vật sống có cá tính chứ không phải quả núi hay cái cây. Phải có sự cộng hưởng giữa hai bản thể có cá tính là người chụp và người được chụp, làm sao để bức ảnh toát lên tinh thần của người mẫu mà phong cách người chụp vẫn thể hiện rõ.
- Là một trong những nhiếp ảnh gia đắt show về ảnh lịch, quảng cáo, anh làm thế nào để cảm hứng sáng tạo của mình không bị chai mòn?
- Chụp ảnh quảng cáo cũng phải có phong cách riêng, chứ nếu suốt đời chỉ nghe theo khách hàng, mình sẽ chỉ là người thợ. Còn lại, tôi vẫn chụp riêng cho mình nhiều. Nghề nhiếp ảnh rất tốn kém, phải có thực mới vực được đạo.
- Nghề nhiếp ảnh đã mang lại cho anh nhiều thứ như tên tuổi, tiền bạc, vậy nó lấy mất của anh điều gì?
- Nghề này nhiều cay đắng lắm, nó lấy đi của tôi niềm tin. Tôi bức xúc nhất chuyện nhiếp ảnh nước ta chấm giải không theo thể loại mà chấm theo chủ đề. Tĩnh vật hay chân dung, phong cảnh đều bỏ chung lại với nhau để chấm xem tấm nào đẹp. Trong điện ảnh, có ai chấm phim tài liệu hay hơn phim tình cảm không? Theo tôi, đấy là ngớ ngẩn và thiếu văn minh. Đó là lý do tôi không bao giờ đem ảnh đi thi. Những giải thưởng không công bằng kia chỉ làm cho đồng nghiệp ghét nhau hơn. Còn một chuyện nữa rất buồn cười, ta cứ hay vỗ ngực tự xưng mình là cường quốc nhiếp ảnh đoạt nhiều giải FIAF quốc tế, nhưng kỳ thực đó là giải thưởng của người nhiếp ảnh nghiệp dư. Tôi không phải là người vọng ngoại nhưng với cái mới, cái đúng, ta cần đón nhận, sửa chữa và vươn lên.
- Mọi người đang nhắc về phong cách đàn ông hiện đại, anh nghĩ gì về cụm từ này?
- Phong cách đàn ông là điều khó gọi tên. Với tôi, đàn ông trước hết phải xác định rõ bản thân mình, ít nhất đừng biến mình thành công cụ của cuộc sống, phải biết vượt qua phong trào, kiểu người ta chơi gì, mặc gì, sưu tập gì có tiếng thì mình chạy theo. Có những người sưu tập những thứ tưởng rất ngớ ngẩn, tôi lại tôn trọng họ vì họ có sở thích riêng.
Bệnh tự huyễn hoặc bản thân, đua đòi phù phiếm cũng là thứ làm tôi sợ. Tôi nhớ mãi một lần đi xem nhạc giao hưởng tứ tấu cùng ba nuôi tôi là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Ba tôi rất giỏi về khí nhạc nhưng xem không hiểu, không thích, ông nói ngay.
Sống thật rất khó. Tôi thấy mình chỉ là mình thôi đã quá đủ rồi. Cuộc đấu tranh dữ dội nhất của những người đàn ông là đấu tranh với chính bản thân để giữ được điều cơ bản: Mình là mình.
- Nhưng những phong trào anh nói lại được xem là thời trang, bộ mặt của nhiều người. Anh nghĩ thế nào?
- Thời trang về nhiều mặt, tôi thấy rất phù phiếm, chỉ có giá trị ảo nhất thời. Tôi quan niệm rõ ràng: vật dùng là sở hữu của mình chứ không phải mình là vật sở hữu của nó, thành nô lệ của nó. Thật buồn cười khi nhiều người khoe kính, đồng hồ, bút... của hiệu này hiệu nọ nhưng có mấy khi lôi ra dùng. Có những cách chơi chỉ cảm được chứ không thể khoe được.
Vẻ ngoài mà người ta hay tạo ra, cao cấp như lịch lãm hay thấp hơn là sành điệu tôi đều không mê. Lịch lãm nghĩa là giả tạo một cách chuyên nghiệp, sành điệu lại mang tính phong trào, hợp thời, hợp mốt. Phong cách đàn ông không phụ thuộc vào những thứ ấy mà phụ thuộc vào văn hóa sống, văn hóa làm, văn hóa nghĩ.
- Vì sao anh luôn kín tiếng trong cuộc sống?
- Tôi thuộc loại ẩn dật, thích riêng tư. Nhiều người bảo tôi kiêu ngạo nhưng không phải, tôi rất chan hòa. Tôi nói nhiều và cũng có khiếu ăn nói đấy chứ. Tuy nhiên, khi không tìm được tiếng nói chung, tôi im lặng. Im lặng là cách tôn trọng người khác và chính mình. Còn cố gắng hòa đồng ư? Nó mang tính xã giao lắm, ai cũng cười vui, cũng thân cả thì hóa ra chẳng có ai là bạn.
- Anh nổi tiếng là đào hoa nhưng hiện tại lại ở một mình và luôn có những bóng hồng nổi tiếng bên cạnh. Anh nói sao về nghịch lý ấy?
- Trong tình yêu, tình bạn cũng như cuộc sống, tôi đề cao chữ duyên và sự chân thành. Về nhiều mặt, tôi không phải là người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. Người phụ nữ luôn cần đến một phần nữ tính trong tính cách người đàn ông như sự ân cần, dịu dàng, chăm sóc... còn tôi lại kém về khoản ấy. Nhưng tôi quan niệm, điều cần thiết ở đàn ông là đứng bên cạnh anh, người phụ nữ ấy có tốt lên không. Thời gian có quyền lực vô cùng, là chất xúc tác cần thiết để ta nhận ra giá trị của con người tình yêu và cả sự nghiệp.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)