- Nghe anh hát và nói chuyện bằng giọng Hà Nội chuẩn, ít ai nghĩ anh là một người Việt xa quê từ rất nhỏ. Anh có thể nói đôi chút về bản thân?
- Tôi mang dòng máu Việt 100%, tên tiếng Việt là Trúc Lân, nhưng bạn bè nước ngoài cứ đọc thành Lee cho đến bây giờ. Tôi rời Việt Nam theo gia đình định cư ở Mỹ từ năm 3 tuổi. Hình ảnh đậm nét nhất trong ký ức nhạt nhòa là bố đèo hai mẹ con trên chiếc xe đạp cũ dọc phố Nguyễn Du nồng nàn mùi hoa sữa. Ở Việt Nam, ai cũng nghĩ tôi là một chàng trai Hàn Quốc, trong khi đến Hàn Quốc, người ta lại chào tôi bằng tiếng Nhật. Vốn tiếng Việt mà bạn đang nghe tôi nói được tích lũy trong những dịp về Việt Nam, đều đặn một năm hai lần.
Người mẫu Nathan Lee. Ảnh: Jurgita. |
- Sự nghiệp người mẫu của anh bắt đầu từ khi nào?
- Năm 18 tuổi, đang du học ở Pháp, tôi được người bạn làm ở Click Model Management khuyên nên thử sức với nghề này vì tôi sở hữu một khuôn mặt rất châu Á, điều mà sàn diễn phương Tây đang thiếu. Sau khi gửi hình lên công ty Click, tôi nhận được lời mời quảng cáo từ hãng United Colors of Benneton. Sau hợp đồng này, tôi ký độc quyền với Click và tiếp tục nhận một số lời mời từ các hãng Issey Miyake, Lacoste, Levi's, Givenchy, Gap, L'Oreal, Etro, John Richmonds... Cách đây hai năm, tôi chuyển sang làm độc quyền cho công ty mẹ Elite ở New York.
- Việc đi rất nhiều nơi trên thế giới là lợi thế để khẳng định đẳng cấp của anh. Anh nghĩ sao về điều này?
- Đúng là có tháng tôi bay suốt, từ New York sang Paris, rồi tới London, Milan, ngược về Hong Kong, Nhật Bản... đến nỗi máy bay được ví như nhà. Được đi nhiều đương nhiên là sẽ tích luỹ được nhiều kiến thức và kinh nghiệm, nhưng đó mới chỉ là một yếu tố. Một người mẫu chuyên nghiệp, theo tôi cần hội tụ các yếu tố "biết": biết đi, biết diễn và biết ăn - ở.
- Nhiều người Việt nghĩ "biết ăn - ở" tức là khéo luồn lách trong nghề, anh thấy sao?
- Ồ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải luồn lách vì điều gì. Tính tôi thẳng, nếu không muốn nói là có cá tính mạnh. Điều này rất thích hợp khi sống trong môi trường phương Tây. Ở châu Á, không riêng gì Việt Nam, tôi cảm nhận được cách làm việc thiên về tình hơn là lý.
- Giữa tình và lý, anh thích cái nào hơn?
- Thú thật là lần đầu tiên làm việc theo cái tình, tôi có phần hơi sốc nhưng đã trấn tĩnh rất nhanh. Bây giờ thì tôi thích dung hoà giữa lý và tình, bởi khi ấy hình ảnh Nathan Lee sẽ nhiều sức hút hơn.
- Anh rất tiết kiệm nụ cười trong các khuôn hình, vì sao vậy?
- Nhiều người nhận xét tôi không đẹp trai nhưng mang chất nam tính lạ và chính điều này khiến tôi không lẫn giữa hàng nghìn người mẫu ở công ty mẹ Elite. Không riêng gì tôi mà mọi người đều thấy tôi lạnh sẽ lạ. Thỉnh thoảng, theo yêu cầu của công việc, tôi vẫn thay đổi bằng hình ảnh vui tươi dù không nhiều lắm.
Ảnh: Jurgita. |
- Cuộc sống đời thường của một người mẫu như anh ở chốn phồn hoa như thế nào?
- Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho cuộc đời mình cả. Cuộc sống nếu có một sự xếp đặt trước chắc chắn sẽ khiến tôi chán trước khi bắt tay vào làm. Còn so với các đồng nghiệp ở Elite, tôi sống khá buồn tẻ, nghĩa là tôi không thích uống rượu, chơi ma túy hay tìm vui trong sex. Tôi thích một nhịp sống nhẹ nhàng, đôi khi nồng nàn như uống một cốc chocolate nóng ngay giữa con phố yên bình của Paris.
- "Nhẹ nhàng, bình yên" có gì mâu thuẫn với việc anh từng nói mình là một người sống gấp?
- Tôi sống gấp theo cách của mình: làm việc hết khả năng, yêu hết mình và không ngừng yêu bản thân. Và cách sống này cần phải có sức khỏe tốt.
- Thế giới người mẫu như anh nói quá phức tạp. Anh làm thế nào để thích nghi?
- Hiện nay sàn diễn thời trang quốc tế đang đón một lớp người mẫu tiềm năng rất trẻ, nữ từ 13 và nam từ 16 tuổi. Đến khoảng 20 tuổi, xem như họ bắt đầu già rồi. Một năm, chúng tôi chỉ có hai mùa để diễn fashion show, còn lại thu nhập chủ yếu là từ quảng cáo và chụp ảnh. Nghề nào cũng có cạnh tranh, nhưng ở vị trí người mẫu châu Á, tôi vẫn chưa thấy có đối thủ. Thực ra tôi rất muốn được cạnh tranh sòng phẳng nhưng có lẽ thị trường này còn quá ít.
- Về Việt Nam lần này anh có dự định gì?
- Tôi chỉ nhận lời chụp thời trang cho một số tạp chí tên tuổi, còn dự án chính tôi đang theo đuổi là sản xuất một album ballad trữ tình do tôi sáng tác và thể hiện. Phần nhạc đang sản xuất ở nước ngoài, cuối năm album sẽ được phát hành. Tôi còn muốn gắn bó với quê hương mình nhiều và lâu hơn như thế.
- Anh có cảm nhận gì khi ở Việt Nam?
- Tôi thích các món ăn Việt. Ngoài phở tái, tôi ưa dùng một bữa cơm với cá kho tộ, thịt luộc, canh chua bạc hà, rau xào và rất thích được gắp đồ ăn cho mọi người trong mâm cơm. Ngay cả khi ở Mỹ hay Pháp, tôi vẫn chuộng món ăn Á hơn Âu. Tuy nhiên, về Việt Nam nhiều lần, tôi vẫn cứ thấy chóng mặt với giao thông ở đây. Vậy nên tôi không dám chạy xe máy, di chuyển phải giao phó cho taxi.
(Theo Sành Điệu)