Người bạn thân rất thân. Khi đi trên phố, bạn thường ngẩn ngơ nhìn theo những bóng hồng váy áo tinh tươm. Đôi lần, bạn liếc trộm tôi, e dè “Nếu bận váy màu trời, cũng sẽ xinh đẹp bội phần như này này”. Có lẽ bạn tiếc những váy áo trót tặng vào những dịp đặc biệt nhiều năm nay chưa từng được tôi để mắt và đụng tới lần nào, cũng như cách tôi vẫn đi bên cạnh bạn như một người bạn thân thật thân, nhưng chỉ vậy thôi.
Nhưng rồi cuối cùng tôi đã định bụng sẽ bận một chiếc váy màu trời vào dịp bạn tốt nghiệp, như một món quà âm thầm tặng cho nỗ lực đáng phục của bạn, cũng là để kỷ niệm trái ngọt mà niềm an ủi của tôi gặt hái suốt những biến động cuộc sống của bạn.
Tôi đã thao thức suốt đêm sau một quãng thời gian đắn đo để chọn một chiếc phù hợp, kín đáo và tự tin cho lần đầu mặc váy của một đứa con gái khô khan. Tôi treo váy màu trời lên cửa sổ. Đêm gió làm phất phơ những voan hoa. Trong mơ, tôi nhìn thấy bạn ngập trong những những đóa hoa nhiệt đới, chung quanh là những bạn gái xinh đẹp ngất ngây trong những váy áo sặc sỡ. Tôi chìm nghỉm trong những sắc màu náo nức ấy. Và bạn bị kéo đi trong dòng người, không nhận ra tôi với chiếc váy màu trời đầu tiên được bạn mang tặng vẫn đứng đó, dưới tán cây mùa hè.
Chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giường. Nhiều năm đã trôi qua, nếp váy màu trời chưa mặc lần nào vẫn giữ được vẻ tinh khôi như ngày nào. Tôi cầm chặt bó hoa sương sớm, đi như bay trên đường, qua những tán lá, cố gắng xua đi giấc mơ buồn bã đêm qua.
Sự thật không như giấc mơ buồn bã mà còn tệ hơn nhiều. Bạn thỏa ao ước được nhìn thấy tôi bận chiếc váy mình mua tặng, nhưng là ở trong bệnh viện. Dù bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp, bị đau đến tái mặt và sắp phải vào phòng mổ, bạn vẫn nhìn tôi, cố mỉm cười “Váy màu trời từ thời nào mà vẫn bận đẹp đó.
Người bạn thân rất thân. Người nhiều năm nay mang váy màu trời tặng cho một đứa con gái khô khan như tôi, mau lành bệnh nhé!