Đức Tuấn: Trong một chuyến lưu diễn, tôi tậu được chiếc quần khá hài lòng, đến mức phải hạ quyết tâm không mặc nếu không phải dịp quan trọng. Tham gia chương trình Festival Huế, cả đoàn tranh thủ tham quan Thành Nội, tôi mới chịu "khai trương" chiếc quần "tủ" của mình.
Ca sĩ Đức Tuấn. Ảnh: Thành Nguyễn |
Không thể đếm hết những bậc cầu thang của Thành Nội, đó là lý do tôi đang đi thì nghe "xẹt" một cái. Biết là cái gì đó "nguy hiểm" vừa diễn ra, nhưng tôi chủ quan, cho là chuyện nhỏ, nên yên tâm leo tiếp.
Đến khi thấy... mát mát, tôi nhẹ nhàng chưa tay ra phía sau, thì đứng tim vì toàn bộ nội y đã phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Sốc nhất là chiếc quần lại rách một đường từ trái qua phải. Tôi đành mượn 4 cái túi của chị em trong đoàn đeo vào 4 bên để chữa cháy. Cũng may trời thương, đúng lúc đó thì đổ mưa, nên ai nấy đều cắm cúi chạy, không để ý đến hoàn cảnh trớ trêu của tôi.
Nghi Văn: Trong chương trình Quà tặng trái tim, theo yêu cầu của đạo diễn, tôi sẽ mặc chiếc quần trắng quấn khăn voan dài từ trong cánh gà ra đến sân khấu. Hùng hổ bước ra giữa sân khấu thì tôi bị... giật ngược trở lại đến mức suýt ngã. Phân nửa chiếc khăn voan đã được cuộn tròn trong ngổn ngang dây điện và đạo cụ. Thế là tôi đành đứng như trời trồng, với hình ảnh của một búp bê vô thần.
Ca sĩ Nghi Văn (nhacso.net). |
Trong chương trình Chào xuân quay cho đài truyền hình gần đây, tôi tiếp tục điêu đứng vì trang phục. Đạo diễn yêu cầu tôi mặc áo dài, nhưng lịch quay quá sát, không chuẩn bị kịp, nên tôi phải mượn áo dài của MC. Vấn đề là người tôi quá khổ so với bộ áo dài duyên dáng đó, đến mức mỗi lần giơ tay lên cả cúc áo lại bung ra.
Đảm bảo sự an toàn, tôi đành hát trong thư thế không cử động, mặc cho đạo diễn đứng ngoài quát tôi phải diễn tự nhiên, sao thiếu chuyên nghiệp vậy. Sau chương trình này, tôi bắt đầu có biệt danh "chuối hát".
Duy Mạnh: Là người hâm mộ thể thao, lần đầu tiên được đứng hát trước rất nhiều nữ cầu thủ bóng rổ ở sân vận động Nhổn, tôi hăng hái và hát sung hết cỡ. Trong tiếng mưa vỗ tay của chị em, tôi cảm nhận rõ mình đang là trung tâm của không gian đó.
Ca sĩ Duy Mạnh (nhacso.net). |
Để tăng tính "ép phê" và kéo gần khoảng cách với chị em, tôi vừa hát vừa nhảy từ sân khấu xuống khán đài. Chân chạm đất cũng là lúc nghe khuy thắt lưng của tôi bị đứt.
Hôm đó tôi mặc chiếc quần jeans cạp trễ, đến khi không có thắt lưng thì nó... trễ tới mức làm tôi không còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ.
Khán giả vỗ tay, la ó, còn mặt tôi tái mét, mồ hôi vã ra ướt sũng cả chiếc áo. Để vớt vát chút duyên trong tình huống hết sức vô duyên đó, tôi đành thẳng thắn xin lỗi khán giả, nhất là khán giả nữ, và xin phép được... kéo quần lên hát tiếp.
(Theo Đẹp)