Trong các loại hình nghệ thuật, có lẽ không một bộ môn nào đòi hỏi diễn viên phải hội đủ nhiều tiêu chuẩn khắt khe như múa. Nếu được gia đình phát hiện năng khiếu ngay từ lúc lên 5, lên 10 tuổi, chưa nói là con nhà nòi, diễn viên phải có một thời gian dài học múa với chế độ tập luyện, ăn uống khắc nghiệt.
Nhà giáo ưu tú Kim Dung uốn từng động tác múa cho các em thiếu nhi đội múa Những Ngôi Sao Nhỏ. |
Đến với lớp học Những Ngôi Sao Nhỏ của Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen sẽ nhìn thấy sự tập luyện căng thẳng của các bé tuổi quá nhỏ. Có bé vừa từ trường mẫu giáo về đã phải thay đồ vào lớp học múa. Các em ăn trưa, ăn chiều ngay trong hành lang, chưa kịp uống nước đã phải lao vào tập luyện. Nghệ sĩ múa Cẩm Thu có cô con gái - bé Thu Tâm - rất yêu nghề múa. Cho con theo học, ấy thế mà có nhiều lúc nước mắt chị cứ lăn dài khi nhìn con gái căng ra trên sàn tập.
Để có đội hình đẹp, một tổng thể hoàn chỉnh, thày và trò đã đổ biết bao mồ hôi. Một bé làm sai cả lớp phải tập lại từ đầu, vì thế diễn viên nhí học múa cực gấp nhiều lần người lớn. Chưa kể đến chuyện bị ngã, đau chân, cha mẹ cứ lo sốt vó. Lớn một chút, để được thi vào trường đào tạo múa, yêu cầu trước hết thí sinh phải có hình thể đẹp, chỉ hơi béo, hơi thấp, chân tay hơi cong, gương mặt thiếu "bắt mắt" là bị loại ngay từ vòng đầu. Những người được tuyển buộc phải có độ dẻo của cơ thể, cảm thụ âm nhạc tốt và có khả năng sáng tạo để tưởng tượng ra các động tác múa theo yêu cầu của hội đồng thi.
Vượt qua kỳ thi tuyển sinh đã khó, nhưng thời gian rèn luyện trong trường (4 năm, 7 năm hoặc hơn, tùy theo khóa đào tạo và theo nhu cầu, khả năng của học sinh) mới thực sự là quá trình gian khổ. Thời gian này, mỗi ngày, học sinh trường múa phải dành ít nhất 4 giờ cho việc tập luyện. Thông thường, lịch học là: sáng tập với thày cô ở trường từ 7h đến gần 12h, chiều học văn hóa, tối đến sàn tập ôn bài. Các bài tập của học sinh trường múa rất nặng nhọc, dù ở thể dân tộc dân gian hay ballet cổ điển cũng đều đòi hỏi độ khéo léo và kỹ thuật cao. "Ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi phải tập bật cao, quay tròn, uốn dẻo, nhảy bước lớn, con gái còn phải tập đi trên giày mũi cứng... Vào mùa đông, bên ngoài trời rét cắt da cắt thịt, nhưng trong phòng tập của chúng tôi, 12 cái quạt trần vẫn quay vù vù, con trai cởi trần, con gái cũng chỉ mặc đồ tập thông thường, vậy mà đứa nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại", Hoàng Mai, một cựu sinh viên Cao đẳng Múa Hà Nội, cho hay.
So với các bộ môn nghệ thuật khác, múa có nhiều bài tập khắc nghiệt hơn. Để có thể giang hai chân thẳng, diễn viên múa ballet phải tập kéo chân bằng tạ. Mỗi quả tạ nặng vài mươi ký được cột vào chân học viên, sau đó duỗi thẳng để kéo. Để có cơ bụng, học viên phải tập hít đất, hai bàn tay bị bầm dập vì cọ xát với mặt sàn. Để tập đi bằng hai đầu ngón chân, chuyện rướm máu, chảy máu và chai hai đầu ngón chân là thường. Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang, kể: "Mặc dù chân tay, các khớp xương người nào cũng thường xuyên ở tình trạng mỏi nhừ, đau nhức, nhưng chẳng ai dám lơ là tập luyện, bởi niềm say mê nghề nghiệp, bởi những áp lực từ thày cô, bạn bè... và hơn thế nữa là muốn được thành nghề, được sống với niềm đam mê của mình. Lúc tôi bước theo nghề này chỉ mới 9 tuổi, cái tuổi chưa biết hết thế nào là vất vả, nhưng tôi vẫn kiên trì". Còn NSƯT Đặng Hùng cũng nói: “Những bài tập đau điếng mà chúng tôi học được từ thày cô, nay tiếp tục truyền lại cho các thế hệ. Đôi lúc tôi khóc vì thấy con gái mình, diễn viên Linh Nga, quá cực. Nhưng mẹ cháu lại bảo, đó là hình ảnh của chúng ta thuở trước. Không có gì đau khổ cho bằng học mà chẳng tiến bộ".
Bài tập đau đớn mà học sinh trường múa thường xuyên phải luyện là cách đứng thẳng người, dựa lưng vào tường vài giờ. Sau đó nhón chân, áp sát người vào tường để tập thế đứng thật thẳng. Rồi màn tập bẻ cong lưng, đi bằng đầu gối. Nếu học nhảy hip-hop, học viên còn phải học cách quay người nhiều vòng, chống tay làm trụ, chống cổ làm trụ. Chuyện gãy tay, bong gân, trật cổ là chuyện thường ngày đối với dân múa chuyên nghiệp.
Không chỉ vất vả học tập, chế độ ăn uống đối với diễn viên múa vô cùng khắc nghiệt. Trong làng văn nghệ tới nay vẫn truyền tụng nhau bài vè đặc trưng: "Ăn như múa, ngủ như ca, la cà như ban nhạc, rời rạc như hậu đài, nói dài như biên đạo". "Ăn như múa" không có nghĩa là ăn nhiều. Hoàng Long, diễn viên múa Đoàn Nghệ thuật Hoa Mai - Hà Tây, giải thích: "Ăn nhiều có mà bụng to, bỏ nghề sớm. Nhiều khi thèm ăn bát phở nhưng số cân đang tăng, vừa ăn vào lại phải móc họng cho ói ra, vì để thức ăn tiêu hóa trọng lượng sẽ tăng. Cách ăn này phần nào giải tỏa được cơn thèm, nhưng không bị mập. Nghề chúng tôi xem trọng hình thể còn hơn người mẫu thời trang".
Đối với diễn viên múa ballet, khẩu phần ăn mỗi ngày còn đòi hỏi chính xác đến tuyệt đối. Phải có đủ bao nhiêu gam thịt bò tái, bao nhiêu lít sữa, rau, quả, trứng... Minh Giang, sinh viên Trường Múa TP HCM, than thở: "Ăn hoài các món này cũng phát ngán, nhưng nghề của mình không cho phép làm khác đi được".
Đối với các diễn viên ở thị thành, suất ăn theo chế độ soạn sẵn luôn đủ chất dinh dưỡng, còn ở các tỉnh không phải lúc nào cũng được như thế. Chị Sơn Thị Lan, cựu sinh viên Khoa Múa dân tộc thiểu số ở Trà Vinh, kể: "Ở dưới tôi chỉ có rau và cá. Có cái ăn để học là mừng rồi. Chế độ dinh dưỡng chỉ được nghĩ đến khi đời sống dư dả. Để bám nghề, chúng tôi dành dụm tiền phụ cấp thanh sắc để bồi dưỡng cơ thể, nhưng cũng chỉ đủ mua sữa đánh với trứng gà làm thức uống mỗi khi đi tập về quá mệt".
(Theo Người Lao Động)