Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi trong túi xách, còn tôi chỉ muốn ném chúng đi, tôi ghét cay ghét đắng những ngày này, những ngày chuẩn bị đám cưới.
Chỉ mới đây thôi, tôi ngày đêm háo hức, tìm mẫu váy cưới, chọn nơi chụp ảnh, xem không chán mắt những mẫu thiệp mời trên mạng… Thật tự tin và hân hoan, khi bạn 27 tuổi, đủ trưởng thành để có thể bước ra riêng, nghĩ rằng mình cần đám cưới này hơn ai hết, đám cưới sẽ trở thành dấu mốc đẹp trong đời.
Đám cưới đẹp như cổ tích là ước mơ của mọi cô gái!
Thế rồi mọi suy nghĩ náo nức dần tiêu tan khi mỗi ngày đều phải nghe những lời tư vấn, nhắc nhở, cảnh báo… Mới sáng sớm, khi còn chưa mở mắt, mẹ đã gọi điện thoại dặn mua trước cả trăm thứ.
- Còn gần 2 tháng nữa cơ mà mẹ! Con vẫn phải đi làm, sao có thể chạy đi mua đồ suốt thế. Để cuối tuần con tranh thủ được không?
Mẹ là người cẩn thận, làm việc gì cũng cầu toàn, tính cách đó của mẹ, tôi đã quen lắm mà sao tới lúc này lại khiến tôi mệt mỏi đến vậy.
Vừa ngồi xuống bàn làm việc, mấy chị đồng nghiệp cùng xúm vào hỏi thăm. Mỗi người một ý, tư vấn trên trời dưới biển. Cả văn phòng còn mỗi mình tôi chưa lập gia đình.
- Em nên mua mấy cái váy đuôi cá mà mặc thay đổi lúc đãi tiệc. Giờ mình đâu có mặc váy cưới dài lê lết đi mời rượu mời trà được nữa. Hồi trước chị mặc nguyên quả váy đó đi qua đi lại bị giẫm cho rách tả tơi chân váy…
Một chị khác thêm vào:
- Thôi thôi, tốt nhất là em cứ mặc áo dài cho chị. Áo dài vừa lịch sự, kín đáo mà tiện di chuyển, thể nào cũng được nhà chồng khen nết na.
…
Những người xung quanh chỉ khiến tôi rối bời, chán nản...
Tôi chỉ viết dạ vâng chiều lòng các chị, được dịp truyền kinh nghiệm ai cũng rất hứng khởi đưa ý kiến. Trong khi đó chính người trong cuộc gần như bão hoà.
Cứ như thế, mỗi ngày mỗi câu hỏi, nào đã đặt khách sạn chưa? Mua váy chưa? Nhẫn cưới hiệu gì? Đừng quên chọn mấy cái cà vạt cho chú rể nhé! Chẳng hiểu đám cưới là cái quái gì mà khổ việc đến thế?!
Chiều nay, có chút hứng thú khi tới cửa hàng để thử chiếc váy đặt may. Ngồi sau xe người sắp làm chồng mình và tưởng tượng về chiếc áo cưới trong mơ là cảm giác ngọt ngào nhất trên đời. Tôi thấy cánh tay run lên khi xỏ vào ống tay ren bồng, khoá kéo cái roẹt, chứng tỏ rất vừa vặn. Cô bé giúp thử váy cư trầm trồ, xuýt xoa:
- Chị ra soi gương ngay đi, vừa in, xinh lung linh!
Vừa bước ra, chiếc gương đầu tiên là ánh mắt của chồng sắp cưới. Đôi mặt đang trợn tròn lại vội chớp xuống, đôi lông mày nhíu qua nhíu lại, và ấm úng vài câu gì không rõ. Tôi cười, bẽn lẽn hỏi anh có thích không?
- Ờ, ờ... em đẹp quá! Anh thích cái tay bồng này, màu trắng này cũng đẹp đấy, váy cũng vừa em nhỉ?! Nhưng cổ hơi rộng đúng không, anh nghĩ là mẹ sẽ thích em mặc ít trễ hơn một chút. Hay là sửa lại nhỉ??
- Mẹ anh dặn thế à? Không muốn em mặc hở hang hay thế nào?
- Ừ, không, anh nghĩ như thế tiện cho em hơn, em soi gương mà xem, chỉ cần cúi xuống chút xíu và hở hết.
Tôi không nói thêm gì, thay váy và chẳng buồn mang nó về. Chiếc váy đó có đẹp hay không tôi giờ không tha thiết. Cảm giác chán nản xâm chiếm lấy mọi suy nghĩ, chẳng muốn cưới xin gì hết!
Lặng ngắm mình trong gương và trong lòng trống rỗng (ảnh minh hoạ)
Đêm hôm ấy, gần 2 giờ sáng, tôi mở lịch ra coi, thấy nhắc nhở còn 11 ngày nữa tới đám cưới. Xung quanh căn phòng la liệt tặng phẩm, đồ mẹ gửi lên cho tẩm bổ... Những người bạn ở xa đã gửi quà trước. Làm cô dâu như tôi là sướng hay khổ? Được quan tâm mà sao không thấy vui? Lời dặn dò của mẹ cứ thấp thoáng trong đầu. Trong những giấc mơ tôi thấy đám cưới của mình bề bộn và say sưa. Tôi thật sự muốn chạy trốn!
Tôi thực sự muốn chạy trốn!
2 giờ 40 phút, có email mới:
"... Anh gọi cho em mãi không được. Em ngủ chưa? Không đầy 10 ngày nữa là anh chẳng cần hỏi điều này rồi. Anh mong chờ và sốt ruột, hy vọng là em cũng thế.
Anh biết em đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Lẽ ra anh cần san sẻ với em hơn, đằng này lại tăng thêm áp lực. Anh thật sự sai rồi! Hãy cùng anh trải qua 10 ngày tới đây thật thoải mái nhé. Đám cưới là của chúng mình, chỉ cần em an lòng về sống cùng anh. Mọi điều khác có sao làm vậy, anh không để bất cứ thứ cầu kỳ, nhũng nhiễu nào phiền em thêm nữa. Tất cả để anh lo!
Anh hứa đấy, lời hứa của một người chồng! ..."
Tôi ngả lưng xuống giường. Toàn thân mềm nhũn, tim đập liên hồi vì những dòng tâm sự. Đúng vậy, đám cưới là của chúng mình! Mong muốn được chạy trốn đã tan biến từ khi nào không hay.