Hôm nay anh đến cửa hàng chở mẹ đi mua sắm về, hút vào tầm mắt anh là một đôi giày hoa cao gót. Này nhé, anh chẳng nhớ em đâu, chỉ là anh nhớ dải hoa mỗi lần em lướt bước chân trên mặt đất. Chỉ là anh thấy quen thuộc thôi, thật đấy!
Ngày ấy, anh rất giỏi chọc tức em: “ Mỗi lần anh bước vào phòng em là một lần choáng váng với với đống giày hoa hòe hoa sói ”. Em cũng phiền phức điệu đà như những đôi giày của em vậy. Anh không thích hoa, nhưng anh thích em.
Bao lần anh thử mong muốn, “Giá như em chỉ thích những đôi giày đơn sắc như các cô gái khác được không nhỉ, như vậy tâm hồn em liệu có bớt phức tạp một chút được không?”. Anh như lạc trong mê cung của em thật rồi, lúc em cười chưa chắc em đã vui, còn lúc anh thấy em khóc thì không đơn giản chỉ là buồn. “Sao em kỳ lạ thế! Cô nàng giày hoa đỏng đảnh của anh.”
Một ngày, anh mong cuộc sống của anh yên bình chút đi, anh ích kỉ muốn có cái thế giới đơn sắc một màu xám xám nhạt nhạt khi mà cô gái là em chưa bước vào. Anh đạt được mong muốn rồi, khi cô gái ấy rời đi, và anh không còn được nhìn thấy đôi giày hoa bước cùng theo anh nữa.
Đến giờ anh chưa từng nghĩ rằng:“Đôi giày hoa ấy, lần cuối cùng cuối cùng trước mắt anh, nó đẹp mà sao lại có sắc màu buồn đến vậy!”
. Em cũng phiền phức điệu đà như những đôi giày của em vậy. Anh không thích hoa, nhưng anh thích em.
Anh chẳng còn nhìn thấy đôi giày hoa hồng rực rỡ mà em bước tới trường. Chẳng còn nghe thấy tiếng em vẳng vẳng bên tai, chẳng còn hương thơm em thương nhớ đêm ngày. Cánh hoa xa dần như tiếng bước chân em không còn qua đây.
Anh tự hỏi: “Giờ em vẫn còn thích những đôi giày hoa chứ?”
“Em còn có thói quen lau nhẹ nhàng từng đôi giày như sợ xây xước từng cánh hoa mong manh không?”
“Em sẽ vẫn đi một đôi giày màu xanh nhạt vào một ngày mưa, và đôi giày vàng xinh vào một ngày nắng chứ?”
“Này, cô gái! Chỉ là anh không ngờ thôi, không ngờ được rằng có một ngày những đôi giày điệu đà của em, lại có thế khiến anh nhung nhớ đến thế.”