Á hậu Vi Thị Đông. |
- Vì sao chị quyết định theo nghề hàng không, trong khi lại ghi danh vào trường Sân khấu Điện ảnh?
- Từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành tiếp viên hàng không. Mỗi ngày đi học về nhìn thấy các anh chị tiếp viên hàng không tan tầm trong bộ đồng phục là tôi thầm ước ao một ngày nào đó mình sẽ được như họ. Mỗi khi có đợt thi tuyển tiếp viên là y như rằng tôi có mặt để theo dõi họ thi cử. Chọn được nghề mình mơ ước chỉ thích thôi không đủ mà cần phải yêu. Có yêu mới dám sống về lâu, về dài và hết mình vì nó.
- Tiếp viên hàng không ở Việt Nam là nghề khá khắc nghiệt, các nữ tiếp viên tuổi nghề không cao. Vậy chị có dự tính gì cho tương lai?
- Biết như vậy nên tôi luôn cố gắng chăm lo cho kiến thức, sức khỏe và cả sắc đẹp để kéo dài tuổi thọ với nghề. Trong thời gian vào TP HCM, tôi đăng ký học Đại học Ngoại thương và đã lấy được bằng tốt nghiệp. Dù thế nào thì tôi cũng cần có những dự định cho tương lai đảm bảo cuộc sống. Nhưng đó cũng chỉ là tính toán sau này. Hiện tại và tương lai gần, tôi vẫn rất yêu nghề dù đã hơn 10 năm gắn bó với nó. Tôi không bao giờ muốn chia tay một nghề mà mình yêu thích.
- Thực tế, khi kết thúc các cuộc thi hoa hậu, khán giả thường chỉ nhớ đến hoa hậu. Chị thấy sao về điều này?
- Tôi đến với cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm đó không ngoài mục đích rèn luyện sự tự tin trước mọi người. Bất kỳ cuộc thi người đẹp nào thì cũng chỉ có một người đoạt ngôi vị cao nhất. Dù hoa hậu hay á hậu thì tất cả thí sinh của đêm hôm ấy đều xứng đáng là hoa hậu trong lòng mọi người. Tôi rất vui khi đến bây giờ mọi người biết đến mình không chỉ với danh hiệu á hậu mà còn là cô tiếp viên hàng không duyên dáng. Tôi luôn lạc quan với những gì mình đã và đang đạt được.
- Trong các người đẹp, chị là người khá im hơi lặng tiếng. Một số bạn bè của chị còn nói rằng, cuộc sống của Đông khá "bí ẩn" và chị không thích mọi người biết nhiều về mình. Thực tế như thế nào?
- Sở dĩ mọi người nói như vậy vì tôi luôn tận tâm tận lực với công việc. Mọi niềm vui, nỗi buồn tôi đều gửi vào công việc. Ngoài thời gian trên các chuyến bay, tôi thường trở về nhà để nghỉ ngơi và trau dồi thêm kiến thức. Có thời gian thì tôi đi tập thể dục, đi đâu đó cùng bạn bè thân và chăm sóc sắc đẹp. Nói như thế không có nghĩa là tôi cứ mãi ru rú một mình. Tôi rất thích các chuyến công tác từ thiện nên có cơ hội là tôi xin cơ quan tham gia ngay. Tôi cũng từng có lời mời đóng phim nhưng lại không dám nhận vì không đảm bảo thời gian và sợ làm phụ lòng đạo diễn. Với tôi, một khi đã làm việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn.
- Giờ đây trong các cuộc thi sắc đẹp, chị thấy "đàn em" của mình như thế nào so với "đàn chị" mười mấy năm trước?
- Nếu hôm nào không phải đi bay mà có chương trình thi sắc đẹp thì tôi luôn theo dõi. Tôi thấy hầu hết các cuộc thi sắc đẹp sau này tổ chức quy mô hơn trước. Các bạn trẻ tham gia cũng đẹp hơn, tự tin hơn. Nhu cầu làm đẹp và nâng cao kiến thức của họ ngày nay cũng khá cao, chính điều này đã giúp họ thể hiện mình tốt hơn trong các cuộc thi.
- Đến bây giờ chị vẫn “đi sớm về khuya một mình”. Người đẹp quá "kén chọn" trong tình yêu hay vì duyên số chưa tới?
- Trong tình yêu tôi không đặt ra điều gì là quá quan trọng cả. Tôi chỉ cần người ấy hiểu và tôn trọng mình là được. Tình yêu đến với tất cả mọi người mà không kể sang hèn, đẹp xấu. Một người đẹp yêu cũng giống như một người bình thường yêu vậy thôi, vấn đề là làm sao nuôi dưỡng cho tình yêu ấy được lâu bền. Có một gia đình, có một người để cùng tâm sự, chia sẻ trong cuộc sống là ước nguyện của tất cả phụ nữ, và tôi cũng không là ngoại lệ.
- Không ít người đẹp VN đã ra nước ngoài định cư sinh sống sau khi lập gia đình. Còn chị?
- Chắc chắn là không. Vì nếu có thì tôi đã đi lâu rồi. Tôi may mắn được đi nhiều nước trên thế giới và tiếp xúc, gặp gỡ bà con mình ở nhiều quốc gia. Ở bất kỳ nơi đâu tôi đều thấy họ luôn hướng về quê hương. Thế tại sao tôi phải từ bỏ quê hương nơi có gia đình, bạn bè để đến một nơi xa lạ?
(Theo Thanh Niên)