Trong những giấc mơ chập chờn thuở nhỏ, tôi thường thấy mình lạc bước giữa khu rừng ngập tràn màu xanh lục bảo. Lạ lắm, nào cây cỏ, nào hoa lá chim muông... chẳng thấy lấp ló đâu chút vàng thơm của nắng, đỏ thắm của hoa, trắng trong của nước suối hay thăm thẳm bùn đen... Những giấc mơ trở đi trở lại đến độ tôi từng huyễn hoặc mình rằng, biết đâu xanh lục bảo là "điềm báo" về tương lai và cuộc đời của tôi.
Bước qua tuổi thơ với gian phòng ngập tràn sắc xanh lục bảo, tôi lớn lên giữa sự lạnh lẽo, cô độc. Không bạn thân. Không thần tượng. Không tiệc tùng. Không cha mẹ. Bà nội - người thân duy nhất của tôi, đã từng ôm tôi vào lòng mà rằng: "Chúa ơi, xin cho cháu tôi một hạt phấn đào". Trong mắt bà, tôi là hiện thân cây non gày gò xanh xao, thiếu mạch nhựa yêu thương, mạch nhựa của niềm vui sống. Có lẽ tôi không yếu ớt và leo lét đến thế nếu bớt đi vài bộ váy ngọc lục bảo, ngoan ngoãn xỏ mình trong sơ mi đỏ, quần loe mù tạt hay váy tím hoa sim mà bà mua tặng.
Tôi 24 tuổi, bà về với cát bụi, chẳng kịp thấy cháu gái tự tay gấp gọn váy áo xanh lục bảo cất sâu trong rương cũ. Suốt 5 năm sau đó, tôi không đụng lại đồ nào mang gam màu ấy nữa. Xanh lục bảo - tươi tắn là thế, xuân sắc là thế, vậy mà khi ta dùng nó phủ kín không gian, phủ kín trái tim và tâm hồn đau yếu... thì sức mạnh đâu chả thấy, chỉ thấy thứ ta nhận lại là vẻ mặt bợt lạt, nụ cười héo hắt như đồng hoang thiếu nước. Tôi đã từng nghe đâu đó rằng phụ nữ có ba quyền lực: một là hình thể, hai là giọng nói và ba là trang phục. Tôi cố gắng chạm tới cả ba quyền lực, nhưng khi có được rồi dường như còn thiêu thiếu chút gì đó, chỉ là một chút, một chút thôi... giống như vài giọt mật ong cho ly trà nhài thêm đậm đà, quyến rũ.
Những anh chàng theo đuổi tôi không thiếu, và họ, với sự sáng tạo vô bờ bến vốn có của đàn ông, có đủ cách tán tỉnh: nào tặng hoa, nào mời mọc cùng đi du lịch, nào những món hàng hiệu đắt tiền. Nhưng chỉ có một chàng khiến tôi suýt... ngất. Một chiều thu muộn, tôi thả bộ thong dong trên con phố nhỏ dẫn lối về nhà. Tới trước cửa bỗng giật mình vì anh trai của cô bạn cùng công sở đang đứng chôn chân. Anh ta ngỏ lời muốn được hẹn hò với tôi. Tôi buột miệng hỏi: "Anh thấy gì đặc biệt ở tôi". "À, em.. em.. anh yêu ánh xanh lục bảo bí ẩn, quyến rũ nhưng cũng tươi tắn vô ngần trong mắt em". Vâng, anh ta đã nói thế đấy! "Xanh lục bảo trong ánh mắt tôi ư? có ư?"... Ý nghĩ bám đuổi tôi...
Tôi băn khoăn rất nhiều khi ngắm Angelina Jolie và rồi Miranda Kerr - những phụ nữ tài năng, độc lập mà tôi yêu mến diện đầm xanh lục bảo. Họ đẹp, họ quyến rũ.. đã đành là thế. Nhưng, tôi chợt nhận ra - hơn cả sự đẹp thông thường Miranda và Angelina Jolie còn nắm giữ "quyền lực ngầm -quyền lực thứ 4" của phụ nữ: gout thẩm mỹ tinh tế, thần thái thanh lịch làm tan chảy trái tim phái mạnh. Không phải ngẫu nhiên họ diện đầm xanh lục bảo, và tôi, dù chẳng phải nam giới vẫn xuyến xao vô cùng trước vẻ yêu kiều của họ trong bộ đầm mang sắc xanh thăm thẳm ấy - sắc màu biểu thị cho sự tự tin và sức sống căng tràn.
Lời bà thuở nào vẫn văng vẳng bên tai tôi "Chúa ơi, xin cho cháu tôi một hạt phấn đào". Giờ tôi mới hiểu "phấn đào" không phải chiếc áo, váy cam đỏ nào hết cả, "phấn đào" là trái tim biết thổn thức - biết lắng nghe - biết yêu chiều và biết trân trọng bản thân, trân trọng cuộc sống của mình. Tôi có khoác lên mình bao nhiêu trang phục xanh lục bảo phỏng có ích gì khi trái tim tôi từng thờ ơ đến thế, lãnh cảm đến thế...
Tôi nhắm mắt cho giọt nước được trào ra nơi khóe mắt... Tôi nhớ bà tôi, nhớ vô cùng.
Tôi muốn tìm lại chiếc rương cũ, tìm lại xanh lục bảo của tôi...
Miranda Kerr quyến rũ vô ngần với đầm xanh lục bảo.
Phòng tắm lãng mạn và thanh khiết hơn khi được nhấn nhá sắc xanh lục bảo.
Cô bạn thân đầu tiên của tôi, sau khi được tôi tư vấn đã vui vẻ chọn màu xanh lục bảo là gam chủ đạo cho tiệc cưới.
Một phần trong lễ phục dự đám cưới bạn của tôi đấy.
Khoảnh khắc quyến rũ và đẹp rạng ngời của Angelina Jolie.
Tôi đặt đèn xanh lục bảo gần cửa ra vào để tăng thêm nét thi vị cho cuộc sống.
Cô ấy thật thời trang và cá tính. Tôi yêu cách phối đồ này.
Không chỉ là gợi cảm, hơn thế nữa là....
Một trong những đầm dạ hội yêu thích của tôi.
Thanh lịch và duyên dáng biết bao, được diện bộ cánh này tới công sở ngày thứ 2 thì chẳng còn gì bằng.
Bạn nghĩ sao về bộ đồ này? Tôi không thích những chiếc áo quá điệu đà và cầu kỳ.
Đầm ren thanh lịch cho cuối tuần thêm trong trẻo và dịu dàng.
Trắng và xanh lục bảo - cặp đôi màu sắc "thân nhau lắm".
Tôi đã tìm lại chiếc rương cũ, tìm lại xanh lục bảo của tôi...