Tình yêu với bóng đá của tôi đến bất chợt, và lớn lên theo thời gian, đến chính tôi còn chẳng để ý. Từ ngày nào tôi còn bặp bẹ học đòi theo chân bọn con trai xem vài trận đầu và tôi chẳng biết được cái tên nào có mặt trên sân, chẳng hiểu luật lệ gì, đến bây giờ tôi thậm chí còn kéo chúng nó đi xem cùng. Trên máy tính của tôi, ngoài những web thời trang nơi tôi hay lui đến còn những web thể thao nữa. Tự bao giờ, bóng đá đã ăn vào cuộc đời của tôi. Nếu hỏi tôi lí do gì khiến tôi nảy sinh niềm đam mê với bóng đá, tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thi thoảng, khi xem bóng đá cùng bạn cùng bố, tôi có để mắt đến một đội bóng, vì lí do ngớ ngẩn nào tôi cũng chẳng nhớ, có lẽ do duyên số. Tôi từng nghĩ ồ, chắc mình thích vui vậy thôi. Nhưng dần dà, tôi cảm thấy vui khi chứng kiến họ ghi bàn, thấy lòng thắt lại khi đội bóng tôi "để mắt đến" bại trận, thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và sự mong ngóng đến mỗi cuối tuần để được xem 90 phút các chàng trai tôi quý mến ra sân. Nó từ một thú vui, trở thành thói quen, rồi biến thành niềm đam mê. Tình yêu của tôi cho bóng đá bắt đầu như vậy thôi.
Tôi bất chợt biết cắt giảm bớt chi tiêu để mua chiếc áo của đội mình thích, lò dò đến những buổi họp mặt của fan của đội để hòa vào không khí của những trái tim cùng hướng về một nơi trong suốt hơn 90 phút thi đấu, Tôi nhờ thằng bạn chỉ cho tôi biết cầu thủ kia là ai, tại sao như thế là việt vị, thẻ vàng thẻ đỏ ra sao,... rồi tự mò mẫm thông tin về môn thể thao này, về đội bóng tôi thích. Cuối tuần, tôi cố gắng nhét chút thời gian đi cùng những thằng con trai lên sân bóng, xem bọn nó thi đấu. Nhìn những nụ cười mãn nguyện khi sút tung lưới đối phương của bọn chúng, đôi lúc tôi cũng vui lây.
Bóng đá thật kì lạ nhỉ, có sự cuốn hút đến bất ngờ. Bố mẹ tôi hẳn cũng không quá hài lòng khi thấy đứa con gái mặc những chiếc áo rộng thùng thình của đội bóng nào đó ở phương xa, khi thấy mắt con gái thâm quầng để thức khuya xem bóng đá. Bố tôi đùa, mày xứ mê bóng đá thì chắc chẳng thằng nào dám mò vào. Mẹ tôi trách, con gái gì mà cứ mê bóng banh, nữ tính tí mới là con gái. Tôi chỉ cười trừ, con biết sao được, giống như những cô gái khác thích đi mua sắm, thích đi làm đẹp, với con, sở thích của con là được xem bóng đá, xem đội bóng của con, được sống cùng những cung bậc cảm xúc thay đổi liên tục của mỗi trận đấu.
Nghĩ lại tôi thấy cũng thật hâm khi đã khóc vì ấm ức sau một trận thua, mà chẳng dám nói với ai vì khi ấy đã là 3h sáng và lũ bạn đều đã ngủ. Nhưng tình yêu là thế đó, kì lạ biết bao. Nó đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, thổi vào đời tôi niềm vui mới, thú vui mới. Đôi khi, với tôi, niềm hạnh phúc đơn giản chỉ là được ngắm nhìn những cái tên tôi yêu mến, khoác lên mình chiếc áo quen thuộc của đội bóng tôi đem lòng thương, ra sân và đem về chiến thắng.
Sẽ không quá khó để bạn bắt gặp những cô gái mặc những chiếc áo xanh đỏ của các đội bóng từ trời Âu xa xôi. Gần hơn, khi ra các sân cỏ nhân tạo, hẳn những bóng hồng ngồi ngoài biên là điều không còn lạ lẫm, họ đến họ đến không chỉ để trông đồ, mà còn để xem những người bạn của họ bên quả bóng tròn. Những buổi offline lớn nhỏ của các Fan của những Câu Lạc Bộ lớn, dù khuya dù muộn ra sao, bạn sẽ luôn gặp được vài cô nàng đang chăm chú theo dõi những cầu thủ con cưng của họ thi đấu.
Con gái, là phái "chân yếu tay mềm", thích lê la quán xá hay nằm nhà xem phim, sợ trời nắng ngại trời mưa và chỉ có đi shopping mới không thấy mệt. Bóng đá, là môn thể thao mạnh mẽ, va chạm nhiều, người chơi thường xuyên phảm dầm mưa dãi nắng, sau trận đấu thì mệt nhừ, trên người lấm lem bùn đất. Hai thứ vốn chẳng liên hệ với nhau nhỉ? Nhưng cuộc đời vốn nhiều bất ngờ, tình yêu vốn nhiều điều lạ lùng mà...
Hường Phạm -