Bất cứ một người con trai nào cũng có thể khóc như một đứa trẻ trước những tình yêu thực sự trong đời họ. Em nghĩ là như thế và cũng luôn tin tưởng vào điều đó, anh à.
Người ta nói đâu đó về sự công bằng, bình đẳng, nhưng người ta lại luôn đòi hòi phái mạnh không được yếu đuối, không được phép rơi nước mắt trong khi phụ nữ thì có thể làm điều ấy rất nhiều lần.
Em không biết có phải vì em quá trẻ con, nên suy nghĩ của em giản đơn hơn nhiều so với những gì mà người ta vẫn nghĩ. Em chỉ biết một điều rằng, con trai cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, và sự kìm nén chỉ là cách để họ đối mặt với nỗi đau trước rất nhiều người khác. Khi mông lung chỉ có một mình, khi cô đơn chống chọi với nó, họ ắt sẽ phải buông lơi thôi.
Em đã từng chứng kiến một cậu bạn khóc như mưa khi câu lạc bộ bóng đá cậu ấy hâm mộ không giành chiến thắng chung cuộc. Cậu ấy hâm mộ thực sự chứ không đơn thuần là yêu thích, cậu ấy từng nói với em rằng những cầu thủ ấy, những năm tháng của câu lạc bộ ấy sống mãi trong tim cậu ấy. Và những giọt nước mắt khi tiếng còi chung cuộc cất lên không phải vì đội bóng thua cuộc, mà cậu ấy vui mừng vì đội bóng đã chiến đấu hết sức mình, không hề bỏ cuộc.
Em đã từng chứng kiến một anh trai nắm lấy tay bạn gái ở một quán café không trầm lặng. Anh ấy hôn lên bàn tay người yêu và sau đó ngẩng mặt lên nhìn trực diện người yêu với những giọt nước mắt lăn trên má. Câu cuối
cùng anh ấy nói là:
“Em đi đi, anh ổn mà!”
Trước những tình yêu thực sự của đời mình, con trai cũng dại khờ và mong manh như những đứa trẻ mà thôi. Tình yêu thực sự ở đây không đơn thuần là tình yêu với một người con gái nào đó mà bao gồm cả tình yêu gia đình, tình yêu với sự nghiệp, với đam mê… Mất đi một trong số những tình yêu ấy, con người ta có thể không khóc được sao?
Thế nên, người yêu à, anh đừng cố gắng vượt qua những nỗi khó khăn một mình, cũng đừng tỏ ra mạnh mẽ quá sức. Em lúc nào cũng bé nhỏ và yếu đuối trong mắt anh, nhưng thật ra, em có thể mạnh mẽ những khi anh cần. Bất cứ khi nào anh cần.
Em không dám chắc rằng mình có thể làm anh vui, cũng không chắc rằng có thể làm anh ngừng khóc. Nhưng em đủ kiên nhẫn để làm một bờ vai cho anh tựa vào, yên bình và kiên định. Để rồi sau khi tất cả giông tố qua đi, anh vẫn trở về là anh mà em biết: mạnh mẽ, rắn rỏi, chiến đấu hết mình với cuộc sống này.
Nhớ nhé, anh hoàn toàn có thể tựa vào vai em và khóc!
Có thể bạn quan tâm: