Gió heo may se lạnh, trời cao trong vắt, và lá vàng khẽ khàng cuốn theo đám gió. Em chợt mỉm cười thấy lòng bình yên lạ. Em vừa chia tay tình yêu.
1. Phố
Sáng nay Thu chùng chình trên phố, em chạy xe ra ngoài hít hà cho căng lồng ngực cái vị của một chớm thu. Gió heo may se lạnh, trời cao trong vắt, và lá vàng khẽ khàng cuốn theo đám gió. Em chợt mỉm cười thấy lòng bình yên lạ. Em vừa chia tay tình yêu.
Mùa thu là mùa của tình yêu, sao em lại mang một khối sầu?
Em sầu em rầu bởi người ta quá phũ. Em níu kéo vốn là điều không thể. Vậy cho nên, em để tất cả hóa nhạt nhòa và chìm lặng trong gió một góc phố buổi chiều tà. Khi ấy, anh nói với em.
- Mình chia tay nhau em nhé!
Tay anh buông lơi, mắt anh thôi không còn nhìn em đắm đuối. Cả con phố dài im lặng, chỉ còn gió. Và gió cũng khẽ mơn man bên tai.
- Vâng, mình chia tay.
Anh đi. Em đi ngược về phía không anh. Giờ tan tầm vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Giờ tan tầm buổi Thu chạm ngõ vẫn phả vào em hơi thở của tình yêu. Nhưng là của một mối tình không trọn vẹn. Thu trong em lần này đến sớm, mới chớm đã làm em đau. Tình trong em lần này đi sớm, mới chớm đã làm em quên.
Dọc con phố em đi không một bóng người. Phố lạ. Em lạ. Những cảm xúc vụn vỡ không tên cũng lạ. Chỉ mỗi mình em với khúc hát chia ly là quen thuộc, dắt díu tay nhau đi trên Phố.
Phố có biết em đang buồn không?
Phố có biết em đang giận hờn?
Phố có biết em đang tự trách?
Và Phố có biết… nỗi đau này đến bao giờ em mới tự chữa lành?
2. Và em…
Em đã thôi khóc lóc sau một ngày dài chìm mình trên Phố. Em đến với công việc của em, bạn bè của em, em muốn quên đi một mảnh tình vừa-mới-cũ.
Em dậy sớm hơn mọi người, thấy đời hưng phấn lạ. Bỗng dưng… em nhói lòng khi nhớ đến anh. Lúc mới yêu anh vẫn thường gọi em dậy. Lúc mới yêu anh vẫn thường chờ em trước cửa. Và lúc mới yêu có bao giờ em dậy sớm để đi cho kịp giờ, cứ nấn ná ngủ trên giường để nghe giọng anh lèm bèm bên điện thoại.
“Dậy chưa em? Sao muộn thế này vẫn còn ngủ? Dậy nhanh đi nhé, năm phút nữa anh qua!”
Cũng là vì không còn ai cho em nũng nịu. Em bật cười với cái ý nghĩ của riêng mình.
“À, ra là sau khi chia tay con người ta sẽ lớn!”
Em dần lớn qua những tháng ngày biết yêu. Em dần lớn qua những tháng ngày buồn sau một mối quan hệ đổ vỡ. Em đang lớn có phải không?
Em cảm nhận rõ rệt được rằng: Không yêu có thể làm em buồn, nhưng không yêu sẽ không thể làm cho em buồn mãi. Biết đâu đấy sự chia ly này là đúng đắn. Biết đâu đấy một mai em thức dậy, thấy đời thảnh thơi lạ và muốn cảm ơn anh đến lạ. Chỉ vì anh đã rũ bỏ em!
Em diện bộ áo xinh, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Em mỉm cười trước gương để chắc chắn rằng mình xinh đẹp hơn ngày thường. Em đã có đủ tự tin để ra phố, khi mà quầng thâm đôi mắt được che đi, khi mà bọng mắt sưng của những đêm dài thao thức cũng được che đi. Chỉ còn đó hiện hữu một nét môi duyên và một đôi mắt lúng liếng biết gợi tình.
Biết đâu đấy, rồi em sẽ lại yêu giữa một ngày Thu đầy gió, tay trong tay với một anh chàng chẳng phải anh?
Chắc chắn sẽ không phải là anh. Bởi nếu là anh, em sẽ không cần giấu yếu mềm sau khuôn mặt được tô vẽ kỹ.
3. Phố.
Phố rì rào điệp khúc của đêm. Em không về nhà vội lúc tan tầm. Vì em sợ đường đông đúc, vì em sợ ngột ngạt. Em ghé quán quen, nhâm nhi một nâu nóng cho ấm lòng và tự mình khâu những mảnh cắt từ trái tim đang rỉ máu. Em chậm chạp làm công việc ấy mỗi tuần một lần. Xong lần nào em cũng cảm thấy em ổn hơn. Thôi thì… chậm mà chắc!
Đêm hút gió, chỉ có lá cùng em trò chuyện. Em đi trên Phố tựa hồ lướt giữa những đám mây. Em thích cảm giác mình được xoay tròn trong lá vàng rơi, được xoay cuồng quay trong những âm thanh tĩnh lặng mà chỉ buổi đêm Hà thành mới có. Rồi ai đó đi sau xe em, gọi em ngập ngừng.
- Này Du, sao em về muộn thế?
Quay nhìn lại em mới nhận ra là anh cùng chỗ làm. Anh ấy đã đi theo em đủ lâu, ngay khi tan sở, xong lại sợ bị em phát hiện nên cứ lẳng lặng tránh mặt em. Em nhoẻn cười, một người con trai đáng yêu cứ vụng về xuất hiện trong cuộc sống của em. Từ cả những ngày em yêu, đến những ngày em hanh hao buồn.
- Em dạo phố hóng gió để đêm về ngủ ngon.
- Nhưng đi phố một mình nguy hiểm lắm!
Nói rồi anh ấy vẫn đi cạnh em, đi cạnh em cho đến lúc về nhà. Bất giác anh ấy hỏi một câu làm em yên lặng.
- Du này, từ mai anh qua đón em đi làm nhé?
Một bàn tay vụng về nắm trọn lấy tay em. Em đã nghe tim mình thổn thức. Nhưng không phải vì em rung động.
Mà vì em sợ hãi.
Sợ một mối tình nữa lại hờ hững qua vai…
Sợ một người nữa đến rồi đi trong ngắn ngủi…
Sợ một lần nữa em đổ vạ Thu và Phố làm mắt em ngấn nước…
Nên em lắc đầu, cố nói cho rành rọt.
- Không anh ạ. Bây giờ em chỉ muốn như thế này thôi.
Em chào anh ấy để anh ấy ra về. Trời đêm nhiều sao và nhiều gió, em lắng nghe trong tiếng đêm có cả tiếng thở dài. Nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn em nồng ấm.
- Anh sẽ đợi, đến khi nào em có thể.
4. Và em…
Em lấy lại nhịp sống thường nhật nhanh hơn em nghĩ. Không buồn bã nhiều về anh, không chối bỏ quá khứ và mộng tưởng về tương lai với một người con trai khác.
Em điềm nhiên hít thở giữa đời, em điềm nhiên đón nhận tình yêu từ Người – những người tồn tại bên cuộc sống của em rất thật chứ không phải là một-ai-đó đặc biệt.
Anh ấy vẫn đi cạnh em mỗi tối, vẫn gọi em café cuối tuần, vẫn cùng em làm việc hăng say nơi công sở.
Anh ấy vẫn tự nhiên nhìn em ấm áp, vẫn trách móc khi em làm lỗi việc và vẫn tỏ ra quan tâm khi thấy em có chút yếu lòng.
Em biết rằng khi một cách cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác được mở ra. Có chăng là mỗi người có thể tự tìm cho mình lối ra và đủ can đảm để bước qua hay không mà thôi.
Anh ấy là người con trai tốt, là người con trai có tấm lòng thành thật, và là người thậm chí còn hiểu rõ em hơn cả em. Chỉ là trong quá khứ anh ấy đã không cho mình cơ hội và em thì quá vô tư để nhận ra.
Nhưng em còn vấn vương một mùa Thu cũ – mùa Thu nơi có tình yêu em vẫy gọi.
Em sẽ để mình chìm lòng trong vết thương cũ đã lành da. Em sẽ để mình chìm lòng trong mông lung thương nhớ.
Chỉ đến khi thật gần, thật gần hơn nữa, em mới đủ tự tin nắm lấy bàn tay ấy.
5. Và Phố quên đi một mảnh tình buồn.
Có những ngày nghỉ em cho phép mình thảnh thơi bên anh ấy, một người đủ kiên nhẫn để chờ đợi, và vẫn đang chờ đợi. Em cùng anh ấy đi dạo khắp đó đây, lưu những ô cửa kính, những người bán hàng rong, những nụ cười của em vụng dại, cả ánh mắt đắm đuối say mê nơi anh ấy,… tất cả lưu vào những tấm ảnh.
Chớm ngày, ngày được nghỉ, theo thói quen em gọi anh ấy cùng đi dạo Phố. Hóa ra Phố mênh mang buồn những ngày xa anh giờ đây lại trở nên vui tươi nhí nhảnh, lại tươi trẻ hát những câu hát rì rào. Em biết, có lẽ vì đi cùng anh ấy nên em mới nhận ra rằng Phố trong em đã trở nên khác biệt, khác biệt hẳn kể từ khi xa anh.
Dù vậy, đôi lúc vẫn còn nghe đâu đó những miền xa vắng cũ dội về, vẫn thấy buồn, vẫn thấy tình thênh thang…
Nhưng hôm nay anh ấy không nghe máy, cả di động và máy bàn đều không có ai trả lời em, chỉ là giọng của tổng đài vang lên khô khốc. Em chợt buồn. Hóa ra, vắng anh ấy thật buồn.
Em biết rõ rằng đến công ty ngày nghỉ cũng sẽ chẳng có ai ở đó, nhưng em vẫn đến, vì em chưa biết nhà anh ấy. Có những lúc thế này em mới biết, trong khi anh ấy hiểu quá rõ và quá tường tận về em còn em thì không hề để tâm đến anh ấy, dù chỉ là một chút.
Công ty sáng đèn, phòng làm việc của anh ấy sáng đèn. Anh ấy nằm ngủ gục trên bàn, tập tài liệu vẫn còn đang dịch dở. Em cứ ngồi thừ mặt ra đó, ngắm nhìn anh ấy ngủ say mê, nghe nhịp thở đều đều, sờ tay lên trán mới biết rằng anh ấy sốt. Có lẽ, đêm qua lại mở cửa sổ để gió tràn vào phòng, rồi cứ thế tự nhiên lăn ra ốm.
6. Và Em thôi không còn trốn chạy…
Trời sang Đông, gió ùa về khô khốc, thổi bay những mảnh khăn len cố níu chút hơi ấm trên người. Em đi từ chỗ làm về nhà, ngồi sau xe một người, nghe những câu chuyện cười vụn vặt.
Từ sau lần anh ấy ốm, chẳng hiểu sao em biết “xót” cho một người, vốn dĩ chẳng phải là anh.
Ừ thì em có thấy mình đôi khi lạ lẫm, chỉ là nhìn thấy anh ấy ngủ say mà miệng cũng nhoẻn cười. Rồi sau lần đó có những lúc em chẳng còn ngại ngùng bẽn lẽn, có những lúc chủ động nhắc anh ấy mặc áo ấm và nên ra về sớm, hoặc có ở lại thì cũng đừng mở tung cửa sổ để đón gió vào phòng như thế, kẻo ốm.
Em nhận ra rằng mình hay quan tâm đến việc anh ấy vui hay buồn, cũng tự nhiên ngồi ngoan ngoãn bên cạnh chăm chú theo dõi nét mặt khi anh ấy xem một trận bóng đá. Em không hiểu nhiều về những môn thể thao đó, nhưng anh ấy cổ vũ cho đội nào, em cổ vũ cho đội đó, em thấy mình vui.
Em nhận ra rằng giữa bọn em có những khoảng ồn ào, rất ồn ào. Song cũng có đôi khi tồn tại những khoảng rất lặng, lặng đến lạnh người. Đó là khi em cố chấp bê một chồng tài liệu, cũng khá nặng, anh ấy lừ mắt và vẻn vẹn một câu:
- Để anh!
Giữa bọn em không có một chút nào ngại ngùng, giấu diếm. Em cùng anh ấy thú thật tất cả, không giống như em và anh đã từng. Giữa bọn em cũng không hề tồn tại một lời tỏ tình nào hoành tráng, chỉ là một ngày gió thổi nhiều, tai em như ù đi, anh ấy kéo vòng tay em lên trước, siết nhẹ.
Người ta thường tự khép chặt mình, đóng cửa con tim chỉ vì một mối tình vừa tan vỡ. Em cũng từng ngây ngô như thế, tưởng tượng rằng đó là cách để bảo vệ bản thân. Nhưng may mắn rằng những ngày em nuôi ảo tưởng đó, có một người vẫn còn ở bên cạnh, chờ đợi và song hành.
Em nhận ra rằng, em sẽ vẫn còn cần một ai đó đi bên cạnh, lo lắng cho em, quan tâm em mỗi ngày, là bờ vai cho em tựa và là nơi em nũng nịu như trẻ nhỏ. Để rồi em sẽ là người níu giữ người đó ở lại, không vô tâm hờ hững, không hời hợt yêu thương. Em thương người ấy đủ nhiều, yêu cũng đủ nhiều, sẽ không để lạc tay nhau như em từng lạc mất anh rồi mãi mãi không bao giờ tìm thấy nhau nữa.
Mùa Thu của em đã qua, mùa mà em không muốn mình vội vàng chồng chất những yêu thương đã qua. Và tháng năm là một chuỗi những ngày không ồn ã, giống như tình yêu trong em không vồn vã. Thế nên, em cũng chỉ khẽ khàng như thế để yêu mà thôi!
Có thể bạn quan tâm: