Không gian
Nói đa điệu về không gian, là nói người Sài Gòn ai cũng tìm được cho mình một không gian riêng cho bữa ăn sáng.
Hẳn nhiều người còn nhớ cái không gian ăn sáng trong một tiệm ăn Tàu ở Chợ Lớn - gọi đúng tên hơn là tiệm nước, một cái không gian đông đúc, nhưng toàn khách quen, phổ ky thuộc cái gu của từng người, lúc nào cũng ê a như rao lô tô để gọi lớn vào bếp như Bình Nguyên Lộc hay Minh Hương thuật:
- Bàn số 3, bên đông, bà lùn, cà phê ít sữa nhiều!
- Bàn số 4, bên đông, hủ tíu không giá.
- Bàn số 1, bên tây thêm bánh bao ngọt thằng nhỏ.
- Bàn số 2, bên tây, ông già râu, cà phê đen ly lớn, xíu mại to.
Hay ở một gánh bún riêu vỉa hè, hai ba người ngồi chung một bàn, vừa ăn vừa bình luận trận bóng đá hồi tối, hoặc bình luận phiên họp Quốc hội bữa qua.
Càng ngày những bữa ăn của những loại quán nhất thể bán fastfood công nghiệp đã cướp đi cái không gian ăn sáng - bình luận thời sự - tán gẫu trên trời dưới đất.
Giờ đây cũng có những quán ăn sáng phục chế lại cái khung cảnh vườn tược yên ắng, với xấp nhựt trình cũ mới, cho người ăn có giờ nhâm nhi thức ăn, nhâm nhi luôn cả không gian xanh, mớ tin tức cũ mới, tiếng chim hót ban mai.
Hoặc vào ngồi húp tô cháo lòng Bắc ở cái quán bên ga Hoà Hưng, rồi như chưa đã, gọi thêm chén tiết canh, nhấp một cốc rượu thuốc rẻ tiền rồi vội vàng trở về công việc hàng ngày.
Cũng có kẻ chơi cắc cớ leo lên trên sân thượng Saigon Trading Center, ăn sáng, để nhìn đường phố Sài Gòn bé tẹo, và thâu liễm cái gió sớm Sài Gòn.
Trong một tiệm nước người Hoa, một trong những không gian ăn sáng còn sót lại hiếm hoi của Sài Gòn - Chợ Lớn - Ảnh Trần Việt Đức |
Thời gian
Thời gian của bữa ăn sáng ở Sài Gòn kéo dài từ tờ mờ sáng đến chín giờ, sau giờ này, sự phong phú về không gian và món đã giảm đi rất nhiều.
Mỗi người tuỳ công việc của mình, mà thời gian ăn sáng nằm trong một khoảng nhất định nào đó. Bạn có thể bắt gặp những cảnh trái ngược ở đây - 7g30 người thì căng thẳng chạy xe thật nhanh đến sở làm, vừa chạy vừa gặm bánh mì kẹp thịt, kẻ thì tha thẩn đeo vợt trở về nhà. Như thế thời gian ăn sáng của họ không trùng lắp nhau.
Từ hơn 4g sáng, người ta đã thấy mấy gánh tàu hũ bắt đầu tất tả ở những nơi có đông người tập thể dục buổi sáng. Nhiều người đi bộ mấy vòng rồi xề xuống chiếc ghế đẩu, ăn vội một hai chén tàu hũ thơm ngát mùi nước đường và gừng, rồi về nhà tắm rửa đi làm.
Trong khi bữa ăn sáng của tiểu thương chợ lại khá giống nhau: một anh bán hàng phở nào đó lần lượt bưng phở cho những chị quen với phở mình. Để đến giữa buổi mới bưng mâm đi thu gom tô đũa muỗng đã dùng và thâu tiền.
Ra ngoại thành, bữa ăn sáng có thể kéo dài hơn, vì dường như người dân ngoại thành có vẻ huỡn hơn.
Họ ngồi uống cà phê xem phim bộ, nhâm nhi bữa sáng có khi tới 10 giờ, hoặc bữa đó “ế” việc, ngồi lì luôn tới trưa.
Hương thời gian
Một hôm nào đó, bạn vào siêu thị, tìm mua loại cá cơm than sấy về kho rim để buổi sáng ăn với chén cơm nguội, thì sẽ tìm lại được thời gian đã mất, như Marcel Proust tiên sinh tìm thấy qua cái bánh Madeleine.
Tôi cũng vậy, mỗi lần ăn cơm nguội cá kho buổi sáng lại nhớ đến bữa cơm mẹ giở lên đồng lúc mặt trời đã chiếu ngang mang tai, ăn trên bờ ruộng, sau khi đã cày được bộn đất.
Ấy là mấy chén cơm nóng hổi có khi ăn với cá kho, có khi ăn với đường tán đen còn bay mùi rơm, hoặc một thứ mắm nào đó, tệ quá thì muối é hay sả.
Nhưng tôi vẫn thích hơn cả là giữ bữa ăn sáng như là sự hội ngộ duy nhất giữa những thành viên gia đình trong ngày, ở cái đô thị đã bắt đầu nhuốm tác phong “chạy” và màu stress. Nhiều người sẽ phản ứng: lại trút gánh nặng lên vai người phụ nữ!
Thực ra, mỗi thành viên gia đình từ 10 tuổi là đã có thể dọn bữa ăn sáng cho cả nhà: không tự nấu được thì chỉ việc đi mua…
Ngữ Yên
1 Không có điều gì ở Ấn Độ có mà không có trong kinh Mahabharata.