Bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ có thời "đắm đuối" trong tiếng chuông của những chiếc xe kem, tiếng tít tít của những chiếc xe kẹo kéo... Và chiếc xe nào đã gắn liền với tuổi thơ của bạn?
Những buồng dừa nặng trĩu chất đầy yên sau từng là hình ảnh thân quen của một Sài Gòn đầy yêu thương. Dừa sau yên xe, dừa trước rổ xe, đẹp ơi là đẹp. Tôi thường nghĩ đến ba mình mỗi khi nhìn thấy những người đàn ông bôn ba những buồng dừa nặng trĩu. Những người cả một đời là cả một gánh nặng, vì gia đình, vì con thơ.
Những xe bóng bay từng là cả bầu trời mơ ước của nhiều đứa trẻ trong suốt chiều dài tuổi thơ. Những thứ đáng yêu và đầy màu sắc này luôn là thứ quà hấp dẫn con người ta đến lạ.
Bạn có còn nhớ bộ dạng ăn vạ của mình mỗi khi muốn mẹ mua cho một cái bóng bay "đáng ghét" như thế nào không?
Đến bây giờ, những xe mứt vẫn là thứ đặc trưng khó lẫn đi đâu được ở mấy góc ngã tư đường. Những hủ mứt đầy màu sắc mà trẻ con vẫn hay chỉ trỏ mỗi khi đi ngang, rồi còn cả những chiếc hủ đựng mứt ngâm làm người ta "thòm thèm" khó tả,... tất cả làm nên sức hấp dẫn khó cưỡng của những chiếc xe xấu xí và bình dân ấy.
Người ta vẫn hay đùa những chiếc xe nước mía là những chiếc xe có động cơ nhưng chẳng bao giờ chạy được. Nhìn vậy thôi, chứ chúng lại là những chiếc xe quyền năng mỗi khi hè đến đấy nhé.
Không đứa trẻ nào mà thời "mài đít" ở trường lại chẳng dăm ba lần bu quanh một chiếc xe nước mía nào đấy. Ngon-bổ-rẻ chính là thương hiệu của thứ nước dân dã này.
Những xe cam 10k tuy xuất hiện chưa lâu nhưng lại là hình ảnh gắn liền của một Sài Gòn hiện đại. Nhưng mà chẳng hiểu sao, cái chất hiện đại kia lại chẳng ảnh hưởng đến cái sự thân quen mà những xe nước cam này mang lại. Nhìn chúng là tự nhiên người ta biết đang ở Sài Gòn.
Đây chính là chiếc xe chở đầy tuổi thơ của nhiều đứa trẻ nhất. Chiều chiều, chúng lại ngồi ngóng mãi tiếng chuông leng keng của những bác đạp xe thong dong từ xa mang đến.
Rồi ngay khi vừa bắt được những âm thanh đầu tiên, chúng ùa ra như đám ong vỡ tổ, xúm xít, chỉ trỏ, liếm mút rồi hạnh phúc. Với chúng, hạnh phúc chỉ cần một que kem là đủ.
Mình còn nhớ như in 3 năm trước, mình đèo nhóc nhỏ nhà mình chạy khắp Sài Gòn để mua vài bọc cá như thế này. Những chiếc cup mang đậm dấu ấn của một Sài Gòn cổ, cũ với cái đuôi nhiều màu sắc cứ bon bon trên đường mà thấy đẹp, thấy thương đến lạ.
Trẻ con Sài Gòn đứa nào chẳng một lần xúm xít trên tay dăm ba que cá viên chiên trong nỗi niềm sung sướng. Thậm chí cả những cô cậu đã lớn, đi đến đâu, khi muốn ăn, vẫn quen miệng hỏi: "Cá viên chiên không mày?" là đủ biết nó gắn liền với tuổi thơ mấy đứa nhóc nhiều như thế nào.
Nhữg chiếc xe đạp tay ngang cũ kĩ thong dong cọc cạch qua từng con phố lại mang trên mình cả một tinh hoa văn hoá của người Việt. Những chiếc nón đan, rổ đan,... dân dã, thô thô vậy thôi chứ làm ra cực nhọc và chứa đầy văn hóa dân tộc.
Những buồng chuối dân dã treo lủng lẳng trên những chiếc xe ba gác đạp trông cứ thô thô nhưng lại đẹp tuyệt vời, ít nhất thì với tôi, nó thú vị một cách lạ lùng. Xanh xanh, vàng vàng, tròn có, ngắn có,... tất cả như vẽ nên hình ảnh về một chiếc xe lung linh và quen thuộc mà chỉ cần nhìn thấy thôi, là lòng tôi lại rung lên và ấm thêm một chút.
Gánh hủ tiếu là nét đặc trưng không lẫn đi đâu được của người Sài Gòn. Chẳng nơi đâu, người ta lại yêu hủ tiếu cả sáng, trưa, chiều, tối cho đến tận khuya như nơi này. Những gánh hủ tiếu luôn ngun ngút khói thơm khiến người ta ấm lòng những buổi sớm se lạnh.
Nhìn vậy đấy, nhưng đôi gánh thơm ngon mà bạn vẫn ăn kia lại là cả một cuộc sống sinh nhai đầy khó khăn và thử thách. Vậy nên, không phải hiển nhiên mà mình lại thấy yêu đôi quang gánh cần lao ấy nhiều đến vậy.
Những đứa trẻ Hà Nội đã lớn lên với cả một tuổi thơ gắn liền với những xe hoa thơ mộng và xinh đẹp như thế này. Có lẽ cái hồn của một buổi sáng thủ đô sẽ trống đi một tí nếu vắng mất hình ảnh của những chiếc xe hoa từ tốn lăn bánh nhẹ dưới những hàng cây xanh.
Vậy còn bạn, tuổi thơ cua bạn đã gắn liền với những chiếc xe như thế nào?