

Martin nói rằng anh không hối hận. Thẳng thắn mà nói, mình không hiểu nổi. Anh ấy bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì tai nạn, chỉ đua vài lần, vậy lấy gì làm căn cứ để kích hoạt điều khoản rời đội? Rồi lại nói việc nằm viện khiến anh không suy nghĩ rõ ràng, nghe thì thông cảm, nhưng với một tay đua chuyên nghiệp, việc trốn tránh trách nhiệm như vậy thật khó chấp nhận.
Càng khó chịu hơn là cái kiểu "tôi không xin lỗi vì tôi làm điều tốt nhất cho sự nghiệp của mình". Anh có quyền nghĩ cho bản thân, nhưng cũng cần nhớ là đội đua, kỹ thuật viên, bao người ở Aprilia cũng đang nghĩ cho anh. Họ đã ở đó, đặt niềm tin vào anh, trong khi anh thì luôn lăm le bước đi khi chưa từng thực sự cống hiến.

Nếu mình là đội ngũ Aprilia, mình cũng sẽ cân nhắc cắt đứt với Martin. Không cần kịch tính, không cần trả đũa, chỉ đơn giản là để tìm người xứng đáng hơn. Một tay đua giỏi là chưa đủ, họ cần phải là người có tinh thần tập thể, biết ơn và tử tế.
MotoGP là môn thể thao tốc độ, nhưng cũng là nơi tôn vinh tinh thần fair-play và đam mê thực thụ. Martin có thể vẫn là cậu bé vàng trong mắt một số người, nhưng với nhiều fan như mình thì sự ngạo mạn và thiếu khiêm tốn của anh chỉ cho thấy một điều không phải cứ nhanh là sẽ thắng mãi mãi.
Aprilia xứng đáng với một tay đua trung thành hơn, và người hâm mộ cũng cần một hình mẫu đẹp hơn thế.