Đôi khi người ta luôn mặc định rằng sự tổn thương từng có trong một tâm hồn cũng như cầu vồng sau mưa vậy. Sau cơn mưa ầm ĩ ắt hẳn cầu vồng sẽ đến nhưng ta quá vội vàng hướng đến tương lai mà quên rằng cùng lúc đó nắng gió cũng bắt đầu ẩn hiện. Ta cần biết rằng không phải cứ nhìn về trước theo một cách khách quang nhất rồi tự gán ghép cho trái tim mình bốn chữ: "không còn tổn thương" là công bằng với nó. Làm sao mà công bằng được khi nó vẫn đang rỉ máu, cứ như một vết đau âm ỉ chỉ cần chạm nhẹ máu sẽ lan ra như thể ta dùng dao cứa mạnh vào. Một cô gái từng chịu tổn thương xin đừng xem nhẹ nỗi đau của mình nữa có được không? Đau lòng lắm, bởi vì thời gian chữa lành nó có khi là cả đời. Người ta có yêu, có hận, ắt sẽ có quên... chỉ là ta có tự hỏi mình phải dùng thời gian bao là đủ?
Này cô gái! Tôi biết em đã chịu thương tổn rất nhiều và em chưa bao giờ muốn điều đó lặp lại lần nữa. Em mỏng manh trơn tuột như giọt mưa trong không khí. Mỏng manh thì có gì là không tốt? Mỏng manh nên mới đáng được trân trọng, đáng được bảo vệ. Chỉ là em có nhìn ra giá trị thực của bản thân mình? xin em đấy đừng ôm khư khư nỗi đau của mình mà bỏ quên một người con trai đang bên cạnh yêu thương và lo lắng cho em nữa. Người con trai ấy không có trách nhiệm phải chịu sự thờ ơ của em, càng không có trách nhiệm cứ chạy về phía em mãi được. Có lúc người ta sẽ mệt mà dừng lại hoặc rẽ sang hướng khác, khi ấy có phải em lại trở thành kẻ cô độc trong hành trình của chính mình? Cậu ấy yêu em không cần em đáp trả nhưng em nghĩ có loại tình yêu mà không cần đáp trả tồn tại thật sao? Sai rồi. Đó chỉ là câu nói tự trấn an những lúc cậu ấy cô đơn mà thôi, những khi cậu ấy muốn buông xuôi nhưng lại không nỡ bỏ em lại một mình. Một cô gái yếu đuối như em làm sao lọt thỏm được giữa dòng người xa lạ?
Vì vậy, xin em một lần hãy nhìn về phía ấy, nơi có người đứng đợi chờ em qua bao mùa mưa nắng chứ không phải kẻ vô tình thích gây cho em thương tổn này đến nỗi buồn khác. Em biết đấy, người đi bên em không nhiều nhưng người em để lại bên mình càng rất ít. Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố. Chỉ khi em chịu vứt bỏ sự ngoan cố ấy đi thì em mới có thể học cách yêu thương mình và yêu thương người khác.
Đônights Đôdream Đôdreamdream