

Nói thế không phải vì Marquez, Quartararo hay các tài năng trẻ không đủ tốt. Mà là vì Rossi không chỉ đua mà anh kể chuyện bằng cách đua. Anh mang đến cá tính, cảm xúc và sự kết nối đặc biệt mà không phải tay lái nào cũng có. Với người Anh, nơi Rossi có tới 6 chiến thắng, sự gắn bó còn sâu đậm hơn khi Donington Park là nơi anh thực sự toả sáng bị thay thế bởi Silverstone lạnh lẽo và ít cảm xúc.

Một fan viết: "Việc mất Rossi và rời Donington đã khiến MotoGP tại Anh tổn hại nặng nề. Ngoài Mir, Quartararo và Marquez, tôi chẳng chắc ai còn đua MotoGP nữa."
Dĩ nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở Rossi. Cũng không thể đổ hết lên việc không có tay lái người Anh. Nhưng sự thật là, MotoGP đang cần làm mới chính mình từ tiếp thị, hình ảnh, cho đến cách tiếp cận với khán giả trẻ. Liberty Media đã làm được điều đó với F1, và chúng ta kỳ vọng họ sẽ giúp MotoGP thổi một luồng gió mới, để khán giả quay lại đường đua, không chỉ vì chiến thắng mà vì đam mê.

Còn Rossi? Anh vẫn ở đó trong những kỷ niệm, những lá cờ màu vàng rực và tiếng hô "Vale! Vale!" mà chúng ta không bao giờ quên.