Lấy một đồng xu (hoặc một miếng thiếc) làm nắp đậy, cái lỗ giữa đồng xu lọt vào chiếc que giữa ống. Khói bếp củi bay tản mạn trong không gian. Chẳng mấy chốc bánh chín, chủ hàng lấy đồng xu ra, kéo nhẹ chiếc que, cả chiếc bánh ra theo, đặt nằm hờ trên tấm lá chuối cầm sẵn ở tay kia. Chiếc bánh trắng tinh nổi bật trên nền lá chuối xanh, mùi bánh thoảng thơm phảng phất, gợi thèm. Cắn nhẹ một miếng, cảm giác chiếc bánh xốp như chiếc bánh bò bông tan rã dần trên mặt lưỡi, thật là ngon!
Ăn bánh ống phải ăn nóng. Đó là cảm giác cái bánh bột gạo có vẻ thô nhám như những sợi dừa nạo nhưng lại mịn màng nằm trên mặt lưỡi. Mùi thơm của nước cốt dừa beo béo hòa trong vị ngọt không thể thiếu của đường cát trắng từ từ thẩm thấu trong vòm miệng khi nhai. Ăn một cái chưa thỏa, phải ăn thêm vài ba cái nữa. Giá cả chẳng là bao, vì bánh ống là loại bánh dân dã, phục vụ mọi giai tầng trong xã hội ăn chơi bất kỳ lúc nào.
Qua thời gian, chiếc bánh nhỏ xinh ngày xưa ấy nay đã thay hình đổi dạng: có đường kính to gấp đôi, lại có màu xanh lá dứa. Chưa hết, hiện nay người ta còn chấm bánh ống với muối vừng để tăng thêm hương vị.