Trước khi luộc, ốc phải rửa cho sạch. Phải ngâm nước gạo, rồi ngâm qua nước lạnh, cọ rửa chừng nào con ốc sạch bóng lên mới thôi. Xúc một bát ốc cho vào cái nồi con, bỏ thêm vài cái lá chanh hay lá bưởi, đặt lên bếp. Nhớ đổ ít nước thôi, để con ốc còn vị ngọt, chứ không lại nhạt thếch ra bây giờ. Đừng để sôi kỹ quá, con ốc nó dai, mà đun nhanh quá không khéo lại sống sít, không chịu mở miệng.
Luộc ốc chưa phải là tuyệt kỹ đâu. Nước chấm mới làm nên đẳng cấp của hàng ốc luộc. Nước mắm, ắt thì phải là nước mắm ngon, thêm tý mỳ chính, dấm trắng, thêm tý nước sôi để nguội. Hình như phải thêm tý đường. Gừng vàng, ớt đỏ giã cho nhỏ, thêm vài cái lá chanh thái chỉ, nổi trôi bồng bềnh trong lòng bát nước chấm. Vắt thêm quả quất xanh. Chả cần chấm gì, húp nước chấm cũng thấy ngon.
Phàm đã ăn ốc thì cứ phải tay năm tay mười. Bốc đầy lòng bàn tay trái, tay phải cầm cái gai, cứ thế mà nhể. Vỏ ốc rơi lả tả thành một đùm con dưới chân. Thỉnh thoảng điểm thêm một ngụm nước mắm húp cái xoạt. Hết lại bốc đầy một lòng bàn tay. Ngày xưa, các cụ dùng gai bưởi, vừa sẵn lại vừa thơm lành. Bây giờ vũ khí để bắt lũ ốc phải chui ra khỏi vỏ là mảnh sắt tây cắt nhọn hay sang lắm thì là cái kim băng bẻ ngoéo đi một đầu.
Húp bát nước ốc như đặt một dấu chấm hết. Ăn xong bữa ốc, đi rửa cái tay cũng thấy chậm chạp.