Một góc đường bán phở gõ. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị. |
Tính ra, phở gõ mới xuất hiện trở lại ở Nha Trang non một năm nay. Chừng 40 năm về trước, phở gõ đã tồn tại ở đây dưới hình thức phở bán dạo, khi thì gõ lốc cốc, khi thì rao "phở... đi".
Phở gõ không phải là đối thủ của các quán phở có thương hiệu, nhưng lại có nét riêng - cơ động, mọi lúc, mọi nơi và đặc biệt giá rất rẻ, chỉ 3.000 đồng/tô, bằng giá một ổ bánh mì thịt. Nếu ở chợ, sạp hàng buôn bán cố định, gia đình thì "bán hôm nay, ngày mai lấy tiền" cũng là chuyện bình thường.
Một xe bán phở gõ. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị. |
Phở gõ Nha Trang đã xuất hiện từ lâu rồi. Khi đó, đa phần người bán lớn tuổi, xe phở gõ có món hấp dẫn mà nhiều người thường gọi mua là "xí quách". Thời đó, phở gõ chỉ bán ban đêm đến khuya khoắt và xe luôn di chuyển khắp các nẻo đường. Nghe tiếng gõ, ai muốn ăn phở, đem tô ra xe mua về.
Giờ, vẫn những chiếc xe đẩy với đủ mọi thứ cho một hàng phở quy tụ trên đó: nồi nước dùng, nước trụng, bánh phở, gia vị, rau… và dĩ nhiên là có cả tô, đũa, muỗng kiêm luôn cả nước rửa… Nếu trước kia, xe phở lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của phố, thì giờ lại "định cư" - chọn những chỗ gần chợ, gần khu dân cư, cứ nơi nào có một khoảng vỉa hè khả dĩ là trụ lại. Mỗi xe phở gõ thường kèm theo khoảng ba chiếc bàn và chục ghế nhựa nhỏ để bày ra cho khách ngồi.
Ngon lắm. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị. |
Chính vì phở "đại bình dân" giá rẻ, những người bán đã tính toán đến mức tối đa các nguyên liệu cho tô phở. Bánh phở ít hơn, nước dùng cũng ngọt, đậm đà. Cái khác của tô phở gõ với tô phở ở các quán chính là chỉ có món phở… thịt heo. Những lát thịt cắt rất mỏng, vài lá rau quế, ít nước tương ớt. Trên bàn chỉ có hai loại gia vị khách có thể dùng thoải mái là ớt trái và nước mắm.
Khách ăn phở gõ cũng đa dạng: Là học sinh sau khi tan trường, là các chị bán hàng ngoài chợ; cũng có thể là một cặp tình nhân thích không khí… phở gõ. Đôi khi có vài vị khách nước ngoài, tò mò cũng ăn món này.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)