Buổi sớm tinh mơ tại quán cà phê không đường Tri Nhân ở Nguyễn Thiện Thuật, Bình Thạnh, ly cà phê giọt nhỏ uể oải. Trong sắc màu bình minh, chiếc lá vàng trên cây mận đậu xuống bàn, tiếng nhạc như lén dẫn mùa thu vào vườn, thực khách nâng ly nhấp ngụm cà phê. Hương cà phê nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi, vị đắng cùng vị ngọt hòa quyện nhau. Vị ngọt của loại cà phê không đường. Chủ quán cười giấu nhẹm cách sản xuất, mơ hồ bảo chất ngọt tận dụng từ đường trong trái cà phê chín…
Một quán cà phê vỉa hè bên đường Petrus Ký cũ, nay là Lê Hồng Phong, có từ cách đây hơn 30 năm, khách đông nghẹt. Công thức của chủ quán là: Cứ một kg cà phê pha 100 g nếp hương bỏ hai hạt cau khô rang xay nhuyễn và một muỗng canh nước mắm nhỉ. Ông bảo người ta thương nhớ là thương nhớ cái chát của cau, cái mằn mặn thoang thoảng của mắm.
Quán chật mà khách vẫn chen vào. Nhiều người chỉ cần một chiếc ghế cóc, tay bưng chiếc đĩa để ly cà phê, nếm chậm rãi… Quán cũng là nơi bàn chuyện thế sự của cánh đàn ông, thi thoảng có vài bà ghé vào.
Cà phê đầu ngõ cũng thường là nơi lui tới mỗi sáng sớm của dân Sài Gòn. Những quán cà phê này thường bàn ghế nhỏ gọn. Nắng mưa đều khiến chủ phải lăng xăng, nhưng khách vẫn lui tới. Ở đó, có thể ngày nào cũng nhìn, cũng thấy từng khuôn mặt rất quen trong xóm. Cà phê vỉa hè còn gọi là cà phê kho, cà phê vớ, không ngon, nhưng sáng không đến nhiều người vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Đường Đồng Khởi vẫn giữ nguyên ngôi vị khu cà phê Sài Gòn. Từ cà phê vỉa hè Metropolitan đến gần khu trung tâm là những tiệm cà phê một thời lừng lẫy danh tiếng của Sài Gòn cũ như Givral nơi xưa quy tụ các nhà văn, Brodard tập trung nhà báo. Xuôi về phía cuối đường Đồng Khởi, vượt qua một số quán cà phê mái hiên bên hông các khách sạn Continental, Majestic, Caravelle, là cà phê Catinat - tên cũ của Đồng Khởi, nơi đầy âm hưởng dân văn nghệ… Âm nhạc và không gian thường là những sắc thái chính làm nên tấm nhan sắc của từng quán. Montana, Bodegar, Catinat, Yoko, Wild Horse, Thanh Niên…, mỗi quán một vẻ.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)