Có một cô con gái cưng để cùng bầu bạn, cùng tâm sự, cùng nhau chia sẻ những món ăn ngon, diện cho con những chiếc váy đẹp luôn là niềm ao ước của tất cả các bà mẹ. Hương Linh - bà mẹ trẻ sinh năm 1988 hiện đang sống tại TP.HCM cũng từng có mong muốn như vậy. Thế nhưng sau khi lập gia đình, trở thành mẹ của 2 cậu con trai, Hương Linh đã là phải thốt lên "Điều may mắn nhất của một người làm mẹ như tui đến thời điểm này, là đã không sinh ra con gái."
Lời khẳng định của Hương Linh được cô chia sẻ trên facebook cá nhân đã khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Bà mẹ đang có 2 cậu con trai này đang "trọng nam khinh nữ" sao? Không hề. Có đọc, ngẫm và thấm những tâm tư của Hương Linh, nhiều người mới hiểu rõ vì sao cô lại phải nói như vậy.
Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, status của bà mẹ 2 con Hương Linh nhanh chóng nhận "cơn bão" chia sẻ của cư dân mạng. Tính đến thời điểm này, bài viết của cô đã có hơn 21.000 lượt thích cùng gần 9.400 lượt chia sẻ.
Được sự cho phép của chị Hương Linh, xin phép đăng nguyên văn bài viết của cô:
"Điều may mắn nhất của một người làm mẹ như tui đến thời điểm này, là đã không sinh ra con gái. Mặc dù nhìn bé gái như một đám mây hồng chạy qua chạy lại tui thèm nhểu nước miếng, nhưng qua cuộc đời nhiều người đàn bà quanh tui, tui thấy sinh con gái ra rồi cả đời chắc phải đau lòng vì nó.
Con gái từ nhỏ đã phải lo bảo vệ từng chân tơ kẽ tóc khỏi đám yêu râu xanh râu đỏ đóng vai bác hàng xóm, ông cạnh nhà...
Con gái lớn một chút lại cũng phải dạy cho kĩ nếu không muốn mang tiếng nứt mắt ra đã thế này thế nọ. Con trai yêu sớm được gọi là đào hoa, con gái yêu sớm gọi là ** ***.
Con gái đến tuổi chính đáng để yêu lại phải lo nó yêu người không tử tế, hoặc yêu lầm đường. Đàn ông có vợ yêu con gái mình thì gọi là một chút ngoài luồng, con gái mình yêu đàn ông có vợ thì bị gọi là người thứ 3.
Lấy chồng rồi lại phải lo con gái mình sống sao cho vừa ý chồng, vừa lòng từ trên cuống dưới đại gia đình chồng. Con trai lười chảy thây được coi như chuyện đương nhiên, con gái trót ngủ quên bị gọi là đồ ăn hại.
Có con gái cũng phải nai lưng dạy nó nữ công, lễ Tết dăm ngày cũng phải sắp được mâm cúng cho tử tế. Con trai ngày lễ đi chơi cho nó thoáng người, con gái mà đi chơi thì là loại đú đởn.
Có con gái sinh ra đủ miệng đủ mồm, lại phải dạy nó cách câm nín. Người ta khác máu tanh lòng không phân biệt tranh luận và cãi lại, nên lỡ con gái có biện giải đôi câu, ngay lập tức bà thông gia sẽ gọi bảo mình là không biết dạy con. Con trai tuỳ ý đập phá đồ đạc được gọi là nam tính cáu giận, con gái lỡ nói lại một câu là vô giáo dục ngay.
Có con gái lại lo sống lo chết lúc mang thai sinh đẻ. Cháu nội tội ngoại xưa đến giờ, con gái sinh nở chỉ có mẹ là đau lòng nhất, lo lắng từng miếng ăn cho có sữa, từng ngọn gió lọt sợ con hậu sản. Đàn ông được quyền chơi gái lúc vợ kiêng cữ vì giải quyết sinh lí, đàn bà lỡ có ghen thì bị nói là loại không biết điều.
Có con gái, cháu ngoại sinh ra lỡ khó tính khóc đêm, thương con người còn yếu nên đêm nào cũng thức dỗ cháu cho con chợp mắt. Cháu lỡ khóc to một tiếng là con rể chạy sang cằn nhằn. Nửa đêm ấy, con rể thức chơi game xem đá bóng, con gái xanh như tàu lá vì tắc sữa, vì kiệt sức.
Đẻ con gái đã thấy trăm đắng nghìn cay chưa? Biết nuôi con gái khổ gấp vạn lần một đứa con trai chưa?
Cảm ơn ông trời cho con đẻ 2 thằng con trai, con hứa sẽ dạy chúng nó cách trân quý người con gái mà chúng gắn bó...".