Gọi Huỳnh Trang Nhi là người đẹp đa đoan quả không sai. Những năm 1990, cái tên của cô là một trong những cái tên được người ta nhắc đến đầu tiên khi nói về những người mẫu sáng giá thời bấy giờ. Sở hữu vóc dáng chuẩn, gương mặt đẹp và sự thông minh sắc sảo, ai cũng nghĩ cuộc đời cô hẳn sẽ luôn là những bước chân nhẹ nhàng khoan thai trên thảm hoa hồng. Vậy nhưng hoá ra, con đường ấy lại là hoa hồng có gai.
Biến cố cuộc đời xảy ra ngay khi cô gái trẻ chỉ mới đôi mươi. Ngày ấy, sau cuộc tình sâu đậm đẫm nước mắt với người bạn trai đầu, Huỳnh Trang Nhi gạt nước mắt sang Singapore định cư và theo đuổi việc học tập. Vậy nhưng cũng chính lúc này, cô gái trẻ phát hiện mình đã mang thai, ngay trên nơi đất khách quê người. Một mình vật lộn vừa kiếm tiền, vừa sinh con, nuôi con, làm mẹ đơn thân – câu chuyện cuộc đời chị khi ấy thậm chí đã trở thành cảm hứng cho đạo diễn Hoàng Minh Phi thực hiện bộ phim ngắn Trái tim người mẹ.
Mười một năm sau, trải qua nhiều nỗi gian truân trong cuộc đời, tìm được một vị trí đứng nhất định trên thương trường với chuỗi nhà hàng, công ty lớn hoạt động trên cả hai thị trường Việt Nam – Singapore, chị lại một lần nữa lựa chọn quyết định: Làm mẹ đơn thân. Chị bảo, cuộc đời chị, chỉ có hai cô con gái này là món quà quý giá nhất.
Phát hiện có bầu khi đã chia tay bạn trai cũ
Cách đây 11 năm, phát hiện có thai bạn trai cũ khi đã ở thế chia tay, lại cách nhau hàng nghìn km, quyết định giữ con lúc đấy với chị có khó khăn?
Tôi với bạn trai cũ cứ chia tay rồi gặp lại, chia tay rồi lại gặp lại. Lần chia tay cuối cùng ấy, tôi phát hiện mình mang bầu khi đã trở lại Singapore tiếp tục việc học. Nếu nói không đắn đo suy nghĩ thì là không đúng. Lúc đó, tôi cũng hoang mang và phân vân lắm. Kinh tế tôi khi ấy chưa có, lại đang đi học, rồi biết nói sao với gia đình mình.
Vậy nhưng tôi nhớ khi đó, thời điểm cái thai được 8 tuần hơn. Tôi đi khám ở Singapore, bác sĩ khám cho tôi khi đó đã nói với tôi “Chúc mừng chị đã có một bé gái”. Hôm đó, tôi lang thang cả đêm ngoài đường để suy nghĩ. Tôi nghĩ, nhiều người cho rằng sinh con là vì hạnh phúc gia đình, sinh con là vì cho chồng nhưng với tôi, con là con của mình, sinh con cũng là vì chính mình chứ ai. Tôi quyết định giữ con, sinh con cho chính cuộc đời mình, đứa con là của mình, mình phải giữ lấy. Quả thật, sau này, đứa bé đã là một thay đổi lớn trong cuộc đời tôi, sự thay đổi khiến tôi tốt hơn rất nhiều.
Nhiều người tò mò về một phần cuộc đời chị, thời điểm ở Singapore khi ấy chị đã sống ra sao, đã làm thể nào để một thân một mình đẻ con và sinh tồn?
Ngày ấy tôi mang bầu khi vẫn còn đi học, sau đó vì sức khoẻ và cái thai ngày một to, việc học của tôi cũng giảm dần. Tôi nhớ một thời gian, tôi vô tình đi loanh quanh ở Singapore và phát hiện một kho quần áo thời trang hàng tồn. Thời điểm mười mấy năm về trước ấy ở Việt Nam rất ít có khái niệm hàng hiệu, hàng quần áo thời trang. Tôi tranh thủ gom cả công-ten-nơ hàng về bán ở Sài Gòn. Thương vụ ấy thành công không giúp tôi giàu lên nhưng phần nào cũng đủ tiền sống ở Singapore.
Sau này có tiền, tôi bắt đầu đầu tư vào những công việc khác. Được 2 năm thì tôi về làm cho một công ty nước ngoài chuyên về tàu biển ở Singapore với mức lương khởi điểm 3000 đô Sing – một mức lương cũng khá hấp dẫn so với thời bấy giờ. Lại một lần nữa nắm bắt cơ hội khi Việt Nam đang đặt mua rất nhiều tàu biển của Singapore, tôi cũng buôn bán, bắt nhịp mua cả cổ phiếu, đất đai ở Việt Nam khi thời điểm ấy cổ phiếu ở Việt Nam đang rầm rộ. Từ đó, tôi bắt đầu có tiền. Năm 2009, 2010, tôi về Việt Nam kinh doanh và duy trì từ đó đến tận bây giờ.
Thời điểm ấy, bận rộn kiếm tiền như vậy, chị lấy đâu thời gian chăm con?
Lần đầu làm mẹ, tôi vụng dại, thiếu kiến thức. Con gái tôi từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. 1 tháng sau khi sinh con ở Việt Nam xong, tôi đã ôm con sang Singapore đi làm. Hơn 12 tháng, con đã theo tôi vượt biển, đi Inđonesia, đi Úc…tôi đi đâu con cũng theo mẹ, lên tàu xuống biển cũng cùng mẹ.
Bình thường ngày ấy, cứ sáng ra 6 giờ tôi cho con bú, đi chợ, mua đồ cho bà ngoại ở nhà nấu cho cháu ăn rồi đi làm. Trưa 11 giờ lại về cho con bú rồi đi tiếp đến tối khuya. Cuộc sống cứ thế trôi qua, ban ngày tôi đi làm, ban đêm chăm con. Thời gian ngủ của tôi ít đến mức nhiều khi đi làm ngủ quên trên tàu điện, tàu đi quá trạm là chuyện bình thường. Vậy nhưng tôi thương con không được bên mẹ nên ban đêm có bao nhiêu thời gian vẫn dành cho bé hết, muốn bù đắp cho bé nên có khi đêm con đã ngủ rồi tôi vẫn cứ ngồi bên ngắm con, nhìn con mãi không chịu ngủ. Những tháng ngày ấy khiến tôi hình thành thói quen khó ngủ, thường xuyên mất ngủ vào ban đêm. Vậy nhưng, cứ nhìn con là tôi thấy mình có động lực đế tiếp tục cuộc sống.
Cựu người mẫu, doanh nhân Huỳnh Trang Nhi hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân
Lần thứ 2, là tôi chủ động làm mẹ đơn thân
Lần đầu làm mẹ ở thế bị động. Thế còn lần làm mẹ đơn thân thứ 2 này, chị ở hoàn cảnh nào và vì sao lại có quyết định ấy?
Làm mẹ đơn thân khi cuộc sống đã ổn định, có những phút giây tôi khao khát một mái ấm gia đình. Tôi cũng muốn thử sức nhưng lại lần nữa thất bại với người bạn trai cuối cùng đấy. Người đó tận dụng tôi, lấy đi của tôi 5 năm cuộc đời và làm tôi tổn thương quá nhiều. Sau cú sốc đó, tôi mất niềm tin. Tôi tìm đến nhiều hơn với các hoạt đồng từ thiện. Cũng từ đó, tôi bắt đầu khao khát có thêm một đứa con vì chỉ có con mới sẽ là của tôi, bên tôi vĩnh viễn. Lần thứ hai này, là tôi tự chủ động làm mẹ đơn thân.
Chị nói lần đầu làm mẹ, chị bỡ ngỡ, vụng dại, thiếu kiến thức. Lần thứ hai này thì sao, chị đã tự tin hơn?
Tôi lần đầu làm mẹ vụng dại, thời ấy có thể nói là “dốt” kiến thức làm mẹ, cũng chẳng có internet để tìm hiểu, lại bị áp lức mải miết kiếm tiền nuôi con nên người lớn cứ nói gì tôi làm đó, bao nhiêu thời gian bên con dành hết cho con, chăm con theo bản năng.
12 năm sau lần nữa có bầu nhưng tôi vẫn ngơ ngác như vậy, không biết cái gì và bắt đầu từ đâu. Vậy nhưng may mắn, thời điểm này tôi đã có bạn bè bên cạnh, những người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mua cho tôi từ cái bỉm đến bịch sữa, viết cho tôi cả một danh sách những việc cần làm. Suốt 9 tháng mang bầu, tôi trau dồi kiến thức nuôi con. Đến khi đứa trẻ ra đời, tôi bỗng cảm thấy yêu vô cùng việc làm mẹ, chăm con. Con tôi 7 tháng, tức là hơn 200 ngày vừa qua, không đêm nào tôi không thức trọn chăm con. Cảm giác muốn được tự tay làm hết mọi việc cho con đã khiến tôi từ vụng dại trở nên tự tin hơn rất nhiều.
Điều khiến tôi tự hào nhất, đó là nếu như ngày xưa nuôi Sarah, tôi vụng dại thiếu kiến thức, lại mải kiếm tiền nên cứ nghĩ cho con bú mẹ được lúc nào thì bú, không thì uống sữa công thức. Kết quả, Sarah chỉ được bú mẹ 6 tháng. Thì nay, bé thứ hai tôi đã cho bú sữa mẹ hoàn toàn và sữa của tôi thậm chí còn dư cho bé bú đến 12 tháng vẫn thoải mái.
Làm mẹ tuổi 41, mập, khó về dáng nhưng vẫn tự hào
Làm mẹ đơn thân đã có nhiều khó khăn khi không có người hỗ trợ, không có chồng ở bên làm chỗ dựa tâm lý, làm mẹ đơn thân ở tuổi 41 có phải là khó khăn gấp bội không, thưa chị?
Làm mẹ đơn thân ở tuổi của tôi có lẽ cũng có thêm một chút khó khăn. Tôi hay mệt hơn, hay buồn ngủ, cũng yếu hơn ngày trước. Hồi mới sinh bé thứ hai, tôi chăm con vất vả, cơ thể cũng yếu nên không có nhiều thời gian dành cho con gái lớn. Mãi về sau tôi mới cân bằng lại được.
Khó khăn thứ hai, có lẽ là việc nếu không cẩn thận thì sẽ không có sữa cho con bú ở lứa tuổi này. Quả thật 10 ngày đầu sau sinh tôi hầu như không có sữa, sữa về rất ít không đủ nuôi con. Tôi đã phải rất kiên trì cho con bú kết hợp hút sữa, kích sữa và ăn uống, dần dần sữa mới bắt đầu về. Ngày 10 tháng 1 tôi sinh con thì đến ngày 25 tháng 1, tôi mới trữ được bịch sữa đầu tiên.
Khó khăn thứ ba là việc đẻ con, lại cho con bú ở lứa tuổi này nếu đã mập thì rất khó lấy lại dáng. Từ một người mặc size 26, giờ tôi mặc size 30, 31 cũng không vừa (cười). Bản thân tôi là người ham đẹp nhưng dù biết đã lớn tuổi mà cho con bú thì rất khó về dáng nhưng tôi không sợ xấu nữa. Tôi không nghĩ về thân hình mình, chỉ nghĩ làm thế nào cho con được nhiều sữa. Tôi tự cho phép mình có lý do để mập bởi nếu không cho con bú bây giờ, nhiều năm sau muốn làm cũng chẳng được nữa. Làm mẹ tuổi 41, tôi mập khó về dáng xưa nhưng tôi vẫn vui.
Sữa mẹ tràn trề của người phụ nữ đã 41 tuổi
Con gái là người đưa mẹ đi sinh, nói chuyện và làm thủ tục với bác sĩ
Đã 11 năm quen nhận tình yêu thương từ mẹ, bé Sarah phản ứng thế nào khi biết mình có em?
Có một điều lạ lùng là lẽ đời con thường mang ơn mẹ nhưng tôi nghĩ đời tôi phải mang ơn ngược lại đứa con của mình. Trong thời gian mang bầu, chính Sarah – con gái tôi là người đã lên mạng tìm hiểu xem bà bầu phải ăn uống ra sao, nghỉ ngơi thế nào. Bé tìm hiểu rất kỹ rồi ghi chép lại, tối dịch đọc cho tôi nghe, còn dặn tôi không được làm việc này, việc kia. Thậm chí đến ngày đi đẻ ở Singapore, cũng chính là con gái tôi đi cùng tôi, làm hồ sơ, nói chuyện với bác sĩ. Tất cả mọi người ở viện đều bất ngờ khi biết người lo lắng mọi việc sau sinh cho tôi chỉ là cô bé 11 tuổi. Con chính là người cho tôi sức mạnh, bù đắp mọi thiếu thốn tinh thần của tôi như một người đàn ông thực thụ.
Sau này khi em út ra đời, Sarah tuy phải đi học nhưng cứ về nhà là giúp mẹ chăm sóc em, trông em cho mẹ ngủ. Hạnh phúc ngọt ngào này đến tôi cũng từng không hình dung ra được.
Chính con gái là người bên chị trong suốt cuộc vượt cạn
Bé Sarah rất yêu quí cô em gái nhỏ
Không tìm chồng cho mình mà tìm cha cho con
Nhiều nguời thấy chị mạnh mẽ quá, 2 lần làm mẹ đơn thân, một tay xây dựng cơ nghiệp, độc lập, tự tin. Có khoảnh khắc nào trong cuộc đời làm mẹ đơn thân, chị cảm thấy mình yếu đuổi không?
Là khi con bệnh. Không phải khó khăn trong công việc hay tình cảm mà thực sự, tôi cảm thấy mình yêu đuối nhất có lẽ là khi con bệnh. Mới đây đây 3 tuần, khi con tôi bị sốt, ói lúc ở Việt Nam, tôi đã vô cùng hoang mang. Con khóc, mẹ ôm con khóc theo. Một người mẹ 41 tuổi khi ấy bỗng thấy mình như trẻ con.
Tôi vẫn tâm niệm với mình, sau này nếu có gặp được người đàn ông nào muốn thương tôi, người đó phải thương cả các con tôi và các con tôi thương người đó. Tôi không tìm chồng cho mình mà tìm cha cho con.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!