Những ngày cuối năm hàng trăm thứ việc đổ lên đầu thì chớ, đã thế chị giúp việc lại xin nghỉ Tết sớm để về quê, thế là bỗng dưng mọi thứ cứ rối tung rối mù hết cả lên khiến mình không có cách nào kiểm soát được. Nào là việc cơ quan, nào là việc nhà, việc lo sắm sửa đồ đạc, quà cáp Tết cho người thân, họ hàng hai bên nội ngoại, biếu xén các Sếp…, nhưng điều khiến mình lo lắng nhất đó là bố mẹ bận bịu quá mà bé Mon không được chăm sóc chu đáo.
Cuối năm, riêng việc cơ quan đã khiến mình bù hết cả đầu lên rồi, hôm nào cũng phải hơn bảy giờ tối mới mò về tới nhà, người thì mệt lử nhưng vì chị giúp việc đã về quê nên vẫn phải lao đầu vào bếp nấu nấu, nướng nướng. Phần vì mệt, phần vì vội, phần vì không có người đi chợ, chỉ nấu bằng đồ có sẵn trong tủ lạnh nên chất lượng của bữa ăn cũng không được đảm bảo.
Mình biết ông xã khó ăn, hơn nữa nếu cứ nấu bằng thực phẩm đông lạnh như vậy thì cũng chẳng có đủ dinh dưỡng cho bé Mon, vì thế mỗi buổi sáng mình lại dậy từ 5h để đi chợ mua rau tươi, thịt cá tươi về sơ chế rồi bỏ tủ lạnh sẵn để tối đi làm về chỉ việc nấu. Dạo này sáng nào mình cũng vội vội vàng vàng đi làm, chẳng cả có thời gian để trang điểm, tút tát cho khuôn mặt tươi tắn một chút, bởi vì quả thực việc đút cho con ăn hết bát cháo bữa sáng quả thực là cực kỳ mất thời gian.
Mỗi bữa ăn của con kéo dài cả tiếng đồng hồ khi không có người giúp việc ở nhà (Ảnh minh họa)
Buổi tối cũng tất bật chẳng kém, hôm nào kết thúc bữa tối cũng đã hơn chín giờ, mình lại cắm đầu vào dọn dẹp nhà cửa, rồi dỗ cho con ngủ. Chồng mình vốn là con út, được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng biết làm bất cứ việc nhà gì, chỉ giúp mình được mỗi việc chơi với con. Đã thế những ngày cuối năm chồng lại tiệc tùng, liên hoan triền miên, bỏ mặc mình tự xoay xở mọi việc. Nhiều lúc mệt quá mình đâm ra cáu bẳn, không khí gia đình cũng vì thế mà rất ngột ngạt.
Chưa bao giờ mình lại thấy sợ Tết và “nhớ” chị giúp việc đến thế. Công việc nhà cửa thì bề bộn, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên nhưng điều khiến mình lo lắng nhất đó là sức khỏe của bé Mon. Con gái mình vốn khó nuôi hơn những đứa trẻ khác, đã thế bé lại còn “bện hơi” chị giúp việc nên bây giờ khi không có chị ấy thì cứ quấy khóc và không chịu ăn. Bởi công việc của mình khá bận rộn nên bình thường mọi ngày chủ yếu là chị giúp việc chăm sóc, dỗ dành và chơi với Mon. Mình đi làm về thấy chị ấy đang đút cháo cho Mon ăn và bé Mon thì cứ ăn thun thút, ấy vậy mà chẳng hiểu sao mình đút thì mãi chẳng ăn được một thìa.
Mỗi lần cho con ăn là một lần mình như đánh vật. Con hết quấy khóc lại quay sang ngậm chặt miệng và lắc đầu quầy quậy. Mỗi bữa ăn phải mất cả tiếng đồng hồ mà chưa hết một bát cháo nhỏ. Mới có chưa đầy một tuần mà nhìn con gầy xọp đi trông thấy. Chồng đi làm về nhìn thấy con như vậy cũng xót nên nói bóng nói gió là mình “vụng chăm con”. Sẵn cảm giác mệt mỏi, căng thẳng trong người, mình “bật” lại chồng luôn mà không cần suy nghĩ.
Thực sự thì mình cảm thấy vô cùng ức chế. Đã phải lo toan bao nhiêu việc như thế, chẳng được chồng thông cảm và san sẻ thì thôi, lại còn bị châm chọc. Mình vừa thương con bị sụt cân, vừa lo con ốm mà lại vừa cảm thấy rất tủi thân. Mình chẳng biết phải xử lý ra sao nữa. Mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình với!