Con ngủ khi hai hàng nước mắt vẫn ngấn dài trên má. Mẹ nhìn mà thương con đến thắt ruột. Chiều nay mẹ trích từ khoản tiền lương ít ỏi của mình ra mua cho con chiếc váy mới mặc tết, con vui lắm! Nhưng khi mẹ vừa ôm con vào lòng, khẽ bảo: “Có váy mới rồi, sang năm Bông phải học thật chăm để mẹ vui nhé!” thì con bỗng òa khóc. Lần nào cũng vậy, nhắc đến chuyện học hành là con lại buồn như thế, rồi nằng nặc xin mẹ cho chuyển lớp.
Cũng tại con không được đến lớp học thêm do cô giáo mở, một phần vì khoản học phí không hề thấp so với số tiền lương ít ỏi của bố mẹ. Bình thường, nhà mình đã phải căn ke lắm rồi mới đủ chi phí cho cuộc sống hàng ngày, và tiết kiệm một chút để lo cho con mỗi lần tới năm học mới. Hơn nữa, mẹ nghĩ con mới lên lớp 4, chưa cần phải bù đầu vì học thêm nhiều quá trong khi vào tuổi này con cũng cần có thời gian để vui chơi nữa. Bố mẹ cũng không muốn con lớn lên chỉ với những con số, bài toán, những câu từ... ở lớp học. Ở tuổi đó, còn rất nhiều điều khác nữa dành cho con ngoài những giờ học ở trường. Thế nên, bố mẹ chỉ cần con tiếp thu được kiến thức từ những giờ học chính quy là đủ, ngoài thời gian đó con có thể vẽ tranh (vì con rất thích vẽ), hoặc đọc truyện hay phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa,...Vì thế, mẹ đã không đăng kí cho con đi học.
Và đó là lí do khiến con thường phải khóc như hôm nay. Những lần họp phụ huynh cô hay nói bóng gió đến chuyện không đi học thêm thì con sẽ không tiếp thu được hết kiến thức, và thua kém bạn bè,... Mẹ thì không áp đặt thành tích, hơn nữa, phải bỏ ra gần 2 triệu tiền học thêm mỗi tháng có lẽ bữa ăn của con sẽ phải giảm đi phần nào. Mẹ không đành lòng như thế. Vậy nên lớp học thêm vẫn thiếu một mình con.
Những tiết học trên lớp, cô luôn phạt con đứng – không cho ngồi ghế như những bạn khác vì tội lười học, trả lời sai... Nhưng cô toàn hỏi những bài con chưa học đến thì làm sao trả lời được, các bạn khác biết là vì đã được học trên lớp học thêm rồi. Vậy nên dù những bài trên lớp mẹ kiểm tra thấy con tiếp thu khá tốt mà vẫn bị phê trong sổ liên lạc là: “Tiếp thu chậm, học kém...”.
Rồi đang ngồi bàn đầu vì thấp hơn các bạn, con bỗng nhiên bị chuyển xuống tận cuối lớp ngồi cạnh một bạn rất nghịch ngợm, nên thường xuyên bị “bắt nạt”, bị giật bút, giật vở khiến con không tập trung học được, thậm chí sợ phải đến lớp vì tính con hơi nhút nhát. Mẹ đành đến xin cô cho con chuyển chỗ thì cô lại bảo: “Tại cháu nó nghịch ngợm, hay nói chuyện riêng nên chuyển xuống đó để các bạn khác khỏi mất tập trung”. Cô còn “xui” các bạn không chơi với con vì sẽ học dốt như thế khiến bọn trẻ chẳng dám tới gần con nữa.
Thiếu "phong bì", cô hành con đến khổ. (Ảnh minh họa)
Tết năm trước, mẹ chỉ mua được mỗi bó hoa tặng cô thay vì phong bì và những món quà đắt tiền nên càng khiến cô đối xử tệ hại với con hơn. Ngay buổi học sau, con đã bị cả lớp “ê ê” vì tội "không biết kính trọng thầy cô". Không chỉ thế, cô còn bảo con là “thần kinh, tự kỉ” để các bạn khác tha hồ cười chê, bắt nạt. Mỗi lần con ấm ức vừa khóc vừa kể lại, mẹ thấy thương con thật nhiều và tủi thân ghê gớm. Tại mẹ không có tiền “quà cáp” mà con bị hắt hủi như thế. Mẹ cũng không hiểu sao cô có thể làm như vậy, vì nói cho cùng chuyện con không đi học thêm đâu phải là cái tội của con. Không biết cô mở lớp để mong dạy các con học tốt hơn, hay thực sự vì điều gì nữa. Cô đâu biết rằng để có thêm khoản tiền “nhỏ” như cô nói, bố mẹ sẽ phải cắt rất nhiều khoản cần thiết khác, vì bố mẹ đã cố gắng hết sức để kiếm tiền rồi. Ở cái thành phố này, có rất nhiều người giàu có nhưng cũng không ít gia đình phải chật vật để tồn tại như nhà mình. Vì thế, dù muốn cho con đi học thêm để con đỡ bị “đì” thế này mà sao khó quá.
Mẹ cũng nghĩ tới việc chuyển lớp cho con rồi, nhưng cũng không đơn giản. Để chuyển lớp thì cũng phải có lí do chính đáng, chứ chẳng lẽ bảo rằng tại con học dốt thì không hợp lí. Hay mẹ phải nói thật lí do là tại mẹ nghèo? Mà với “lí lịch” không mấy tốt đẹp như vậy liệu có cô nào dám nhận con vào lớp không, mẹ chỉ sợ ở lớp mới con lại gặp phải tình trạng này thì có nước bỏ học mất. Vả lại, dù không phải cô nào cũng như thế thì cũng không dễ để chuyển lớp cho con đâu, nếu mẹ không có “phong bì”. Ôi, tội nghiệp con quá! Phải chi mẹ cũng giàu có...
Giờ thì con vẫn phải học lớp cũ, mấy hôm nay mẹ lo lắng, suy nghĩ đến mất ngủ. Gần tết rồi, mẹ không biết có nên “sửa sai” bằng cách chúc tết cô một khoản chu đáo không? Nhìn con buồn mẹ xót lắm! Nhưng tết này còn bao nhiêu khoản chi tiêu khác không thể bỏ qua, bớt chỗ nào đi được? Hơn nữa, nếu tết mà “đi” như thế thì sắp tới còn bao nhiêu ngày lễ khác nữa cũng không thể bỏ qua. Mẹ phải làm thế nào đây? Cho con đi học mà sao mẹ đau đầu thế!
Có mẹ nào cùng "cảnh ngộ" với mẹ Bông không thì cho mình xin ý kiến nhé! Liệu tết này mình có nên "đi" cô không? Mình rất lo nếu không làm thế con sẽ bị "đì" thì tội nghiệp lắm! Mong các mẹ cho mình lời khuyên ạ, cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Tâm sự của bạn đọc gửi từ địa chỉ email: thuong_nguyen...13...@...