Nghe đâu đó câu chuyện “mẹ béo con gầy”, tôi cũng thấy rất thông cảm vì biết đó là điều không mẹ nào mong muốn. Tuy nhiên, câu chuyện “mẹ gầy con béo ú” của tôi cũng dở khóc dở cười không kém, tôi đã nhiều lần ấm ức với mẹ chồng về cách nuôi con nhưng chẳng biết giải thích như thế nào cho bà hiểu.
Ở tuổi 25 tôi kết hôn. Tôi có thai ngay sau khi cưới 1 năm. Biết tin tôi mang bầu, mẹ chồng mừng ra mặt, chăm sóc tôi cẩn thận với mong muốn cháu đầu lòng được phát triển một cách tốt nhất. Tôi cũng mừng, thấy hạnh phúc biết bao khi có mẹ chồng chăm sóc tận tình chu đáo.
Khi bầu đến tháng thứ 7 bác sĩ cảnh báo là “thai to”. Tôi cứ nghĩ, thai to thì phải mừng chứ, sao phải lo lắng. Đem hỏi chuyện thì bác sĩ giải thích rằng thai to có thể dẫn đến nhiều biến chứng cho cả mẹ và con. Đến lúc sinh, tôi phải đẻ mổ, cân nặng của con khi sinh là gần 5 kg. Lúc này gia đình tôi chưa để ý gì cả, sinh con ra to khỏe ai cũng mừng.
Từ lúc sinh đến lúc bé 4 tuổi, tôi cứ để bé phát triển tự do, chăm sóc bình thường, cả nhà thấy vui vì bé hay ăn, chóng lớn và phổng phao hơn “con nhà người ta” rất nhiều. Nhưng đến khi vào lớp 1, bé nặng 40kg trong khi chỉ cao 1,2 m. Tôi và chồng chỉ biết nhìn nhau, chồng tôi thường trêu “sao chả giống vợ chồng mình gì cả, nhà mình có ai béo thế kia đâu”.
Đưa bé đi khám sức khỏe, tôi tá hỏa khi nhận kết luận con bị béo phì. Không chần chừ, tôi bắt tay vào chiến dịch giảm cân cho con. Cho con ăn cho lớn đã khó, “phanh” lại không cho ăn còn khó gấp trăm nghìn lần.
Trẻ đã béo phì thì càng thích ăn và thèm ăn. Hơn nữa, bé nhà tôi là thích nấu ăn vô cùng, chỉ cần nhìn qua cách chế biến hoặc nếm một món ăn bé đã có thể phát hiện trong món đó nấu cùng cái gì. Hơn nữa, cấm con ăn trước mặt mình còn dễ, chứ bé ăn vụng và bà nội giấu cho ăn thì không biết đằng nào mà “phòng” cho được. Việc “hạn chế ăn” cho con của tôi nhiều lúc trở nên vô vọng.
Tôi cũng nghe lời các chị ở cơ quan đưa bé đi bấm huyệt và uống thêm canxi để giúp tăng trưởng chiều cao. Sau một tháng bé giảm được 4 cân. Tôi và chồng thấy mừng lắm. Cũng định áp dụng dài dài để giúp con “lấy lại vóc dáng đúng tuổi. Nhưng rồi … vỡ kế hoạch.
Con ăn vụng hoặc bà cứ giấu cho cháu ăn, tôi không biết phải làm thế nào (Ảnh minh họa)
Bà nội ở quê lên thăm cháu, thấy tủ lạnh thì khóa, bữa sáng tôi chỉ cho con ăn một ít cháo bột yến mạch, bữa phụ ăn khoai ngô, bữa tối thì chỉ ăn rau và một thìa cơm nhỏ nên tỏ thái độ không vui.
Đến bữa tối, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, Ốc muốn ăn thêm đùi gà, tôi nhíu mày: “Ăn vậy sẽ béo đấy con ạ”. Bé không dám đòi thêm, lại lủi thủi ăn rau nhìn cũng tội. Mẹ tôi nổi giận, vứt đũa đi: “Anh chị không cho con ăn thì tôi cũng tuyệt thực” rồi đứng lên đi thẳng vào phòng.
Tôi cố gắng giải thích với mẹ chồng rất nhiều, nhưng dường như bà không để ý đến những lời tôi nói. Tôi biết, bà thương cháu nên mới thế, tôi cũng thương con mình lắm chứ. Vì thương con nên tôi mới làm vậy, tôi có muốn con mình thèm thuồng bất cứ món ăn nào đâu.
Mẹ tôi bỏ về quê, mang theo cháu nội mặc kệ vợ chồng tôi giải thích. Mới có hơn 1 tuần, bé lại tăng 3 cân. Tôi quyết tâm về quê đón cháu lên cho ăn kiêng lại. Mẹ tôi hậm hực, nói tôi là bà mẹ độc ác. Chuyện giảm cân cho con đã khó khăn, giờ vướng thêm mẹ chồng lại càng gian nan, bây giờ tôi không biết phải xoay xở thế nào nữa.