"Biết con nóng tính nên gia đình luôn bảo nhau mỗi thấy lần bé khóc thì bế lên đừng để nó đập đầu xuống đất. Vậy mà nhiều hôm thằng bé phản ứng nhanh quá, tôi không kịp chạy đến nó đã đập đầu xuống nền nhà mấy phát liền. Tôi lo nếu cứ như thế, sau này cháu sẽ bị tổn thương não", chị Thùy mẹ của bé Bean, Bình Thạnh, TP HCM, tâm sự.
Ảnh minh họa: socola. |
Cũng "bó tay" với tật xấu của đứa con gái mới gần 3 tuổi, chị Trang kể, mỗi khi bực bội chuyện gì, bé Diễm lại dùng tay cào khiến hai lỗ tai chảy máu. Bà mẹ trẻ kể: "Có hôm thấy bé bị chảy máu tai nhiều, tôi tưởng bị bệnh gì, kiểm tra thì thấy vết xước ở tai do cháu dùng tay cào. Thế là từ đó hễ thấy con cào tai, tôi lại tát vào tay cháu thật đau, vậy mà nó vẫn không chừa".
Chia sẻ với về vấn đề này, thạc sĩ Nguyễn Thị Minh giải thích sự phát triển của trẻ ở giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi diễn ra với tốc độ rất nhanh. Hệ thần kinh trở nên nhạy bén tạo điều kiện cho bé học hỏi nhanh, song cũng rất dễ bị tổn thương. Đặc biệt khi lên ba, trẻ có xu hướng tách mình ra khỏi người khác và ý thức về những khả năng của chính mình, nảy sinh nguyện vọng được độc lập. Nhu cầu này rất lớn, nhằm khẳng định mình. Đây là động lực mạnh mẽ thúc đẩy trẻ phát triển. Điều đó thể hiện sự trưởng thành hơn của đứa trẻ.
Mặt khác, cũng từ nhu cầu muốn độc lập này mà trẻ có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ và thái độ tiêu cực thường đối lập với người lớn. Các nhà tâm lý học gọi đây là “Thời kỳ khủng hoảng tuổi lên 3”.
Một số biểu hiện của "thời kỳ khủng hoảng"
- Bướng bỉnh: Chỉ muốn làm theo ý thích của mình và tự quyết định.
- Ngang ngạnh: Khi không đạt được điều mong muốn, trẻ phản kháng bằng cách khóc ré lên, mè nheo, lăn ra ăn vạ, đập đầu, đạp tứ tung để đạt được mục đích.
- Vô lễ với người lớn: Khi không hài lòng điều gì thì trẻ thường giơ tay đánh, nhéo hoặc nói vô lễ với người lớn.
- Chống đối: Làm ngược lại những lời chỉ bảo của người lớn hoặc vi phạm những điều ngăn cấm.
- Chuyên quyền: Trẻ tỏ ra chuyên quyền trong quan hệ với tất cả mọi thứ xung quanh; cái gì cũng muốn thuộc về mình, tính ích kỷ xuất hiện.
Theo bà Minh, khủng hoảng tuổi lên 3 là hiện tượng phổ biến, ít nhiều trẻ đều gặp phải nhưng có tính tạm thời, chuyển tiếp. Sự tách rời bản thân ra khỏi người khác, sự tự nhận thức về mình, mong được độc lập tự chủ là một bước ngoặt trong sự phát triển tâm lý, tạo tiền đề cho sự hình thành nhân cách của trẻ ở giai đoạn tiếp theo. Những biểu hiện ấy có thể dần mất đi khi trẻ lớn lên.
Khi thấy con có những biểu hiện trên, cha mẹ nên:
- Tôn trọng và thỏa mãn tính độc lập của trẻ ở chừng mực cho phép. Đồng thời hướng dẫn trẻ một số việc tự phục vụ hoặc giúp đỡ người lớn để tính độc lập phát triển mà trẻ vẫn nghe lời.
- Kịp thời nhận thấy những khả năng mới của bé. Nếu cha mẹ đánh giá đúng đắn và cách ứng xử khéo léo, sẽ giúp trẻ vượt qua khủng hoảng nhanh chóng, nhẹ nhàng.
- Tạo ra những hình thức hoạt động mới để trẻ có những quan hệ mới với mọi người xung quanh. Chẳng hạn cho bé tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đội nhóm, các lớp học kỹ năng...
- Thay đổi thái độ đối xử với trẻ đồng thời tìm kiếm các biện pháp giáo dục thích hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Điều quan trọng là cha mẹ không nên coi những biểu hiện ương bướng trên là một đặc tính cố hữu của trẻ. Mặt khác không nên coi thường những khủng hoảng tâm lý lứa tuổi này. "Nếu không đánh giá đúng và có cách ứng xử phù hợp, khủng hoảng tuổi lên ba sẽ kéo dài suốt thời thơ ấu, để lại những dấu vết nặng nề cho trẻ về sau", bà Minh khuyên.
Bên cạnh đó, phụ huynh cần lưu ý một số biểu hiện rất dễ nhầm lẫn giữa tính bướng bỉnh và sự kiên trìcủa trẻ. Nếu đó là sự kiên trì thì cần phải tạo điều kiện để rèn luyện, còn nếu tính bướng bỉnh cần ngăn chặn và khắc phục.
Thi Trân