Tôi có một cậu con trai đã ngoài 30 tuổi hiện đang công tác trong lĩnh vực Vật lý. 2 năm trước cháu được điều động đi nghiên cứu sinh tại Nhật. Ở đó, cháu có quen và yêu một cô gái Nhật Bản "chính hiệu”. Vậy là chẳng mấy chốc, nhà tôi có thêm một cô dâu ngoại, mà lại biết làm Sushi và mặc Kimono rõ xinh.
Niềm vui như được nhân đôi khi cuối năm đó, con dâu tôi hạ sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu. Ở nhà, chúng tôi thường gọi cháu là Yuri-chan. Chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn trước giờ đã chẳng đơn giản chút nào. Mẹ Việt - dâu Nhật dường như lại càng rắc rối bởi những bất đồng về văn hóa, đặc biệt là trong vấn đề chăm sóc con trẻ. Vốn là một giảng viên Đại học đã về hưu, tôi cũng rất “thức thời” khi thống nhất trong cả gia đình rằng: "Chăm con như thế nào là việc của cha mẹ. Bậc ông bà như chúng tôi có thể quan sát và góp ý thoải mái. Nhưng quyết định cuối cùng, tôi vẫn dành cho con trai và con dâu tôi". Nhờ “mệnh lệnh ban bố” rất đúng đắn đó mà gia đình tôi hiếm khi xảy ra sóng gió trong chuyện chăm con, chăm cháu. Đứng từ góc độ một người mẹ Việt, tôi thấy cách chăm sóc và giáo dục con cái của dâu Nhật nhà tôi có nhiều điểm vô cùng thú vị, đặc biệt là trong cách cho con ăn dặm.
Phương pháp dạy con của dâu Nhật giúp cháu tôi rất chủ động trong việc ăn uống (ảnh minh họa)
Khi Yuri nhà tôi vừa tròn 5 tháng, con dâu tôi khệ nệ mang về 1 loạt những dụng cụ nấu nướng nhỏ xinh, rất bắt mắt. Nào là máy xay cầm tay, hộp chia thực phẩm trữ đông, cốc nấu cháo, rây lược…và còn có cả cân nhỏ mini. Tôi hiểu là Yuri đã chuẩn bị bước sang giai đoạn ăn dặm. Tuy nhiên, cách nấu nướng và phương pháp cho con ăn của dâu Nhật nhà tôi quả thực vô cùng lạ lùng. Thay vì quấy bột rồi xay nhuyễn rau củ vào chung cho con ăn như các bà các mẹ Việt thường làm, con dâu tôi lại chuẩn bị cho cháu riêng một phần cháo loãng, một phần rau và một phần đạm riêng.
Ban đầu, tôi và chồng cũng khá phản đối phương pháp “chẳng giống ai” này. Yuri nhà tôi mới chỉ có 2 cái răng nhu nhú, ăn thế sao dạ dày làm việc nổi? Tuy nói vậy, chúng tôi cũng hồi hộp chờ xem phản ứng của cháu khi ăn dặm. Ban đầu Yuri khá hợp tác, 5 tháng cháu ăn cháo trắng nghiền nhuyễn, 6 tháng bắt đầu ăn hạt vỡ kèm rau hấp mềm, 7 tháng đã có thể ăn cơm nát, rau củ thái to và thịt xay viên tròn... Tôi thực sự ngạc nhiên trước khả năng ăn thô của Yuri. Trong khi cháu những bà bạn tôi vẫn còn đang ăn bột thì Yuri đã có thể nhai rau ráu miếng tempura súp lơ Nhật hay ăn một loáng đã hết bát phở Việt. Con dâu tôi lúc đó mới nhẹ nhàng giải thích: "Con cho cháu ăn riêng từng loại thức ăn như thế sẽ giúp cháu cảm nhận được rõ ràng mùi vị và làm quen tốt hơn với các loại thực phẩm. Ăn được thô, đặc sớm sẽ đa dạng được bữa ăn sớm, khiến trẻ háo hức và có tình yêu với ăn uống". Nhìn Yuri ngồi ăn thun thút mà tôi thấy con dâu mình cũng…có lý ghê.
Duy chỉ có một điều làm tôi khá là buồn phiền, đó là thái độ nghiêm khắc của dâu nhà tôi trong vấn đề dạy con tự ngồi ăn trong ghế. Cũng như bao đứa trẻ khác, Yuri cũng thường hay ham chơi và bỏ ăn khi không thích. Như hôm trước trái nắng trở trời, cả ngày cháu chẳng chịu ăn miếng nào, ngồi vào ghế ăn là cứ chực đòi trèo ra, tay cầm thìa thì vung vẩy tung tóe, thức ăn rơi vãi khắp nơi. Vậy mà con dâu tôi vẫn thản nhiên bỏ mặc. Nhìn cháu như vậy tôi cũng xót lắm. Tôi đã nhẹ nhàng khuyên con: “Hay để bà bế cháu đi ăn một lát là hết ngay con ạ” nhưng dâu nhà tôi không đồng ý. Vậy là, cả ngày hôm đó Yuri nhịn đói. Đến tối, sau khi chơi thỏa thích, Yuri bắt đầu giật giật tay mẹ đòi ăn. Hớn hở như bắt được vàng, tôi bế ngay khay ăn của cháu ra định cho ăn thì con dâu tôi cản lại. “Hóa ra, nó vẫn không chịu cho cháu mình ăn”, tôi bực mình thầm nghĩ. Giận dâu không thương con, tôi bỏ đi lên phòng nhưng vẫn kịp nghe cô nàng dạy cháu: “Mẹ đã vất vả chuẩn bị cho Yuri rất nhiều món ăn ngon nhưng con lại không ăn mà phá hỏng rồi. Vậy thì Yuri phải đợi đến đúng bữa sau mới được ăn thôi.” Lúc đó, tuy Yuri đã khóc lóc rất nhiều vì đói nhưng từ sau, không bữa nào tôi thấy cháu nghịch ngợm nữa cả. Cứ đến giờ ăn là tự động ngồi vào ghế cầm thìa xúc cơm.
Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều bà bạn cứ đến giờ chiều là ôm bát bột đi rong cho cháu ăn, rất nhiều bà mẹ nhồi nhét bóp mồm bóp miệng đút thìa cho con, không quản ngại làm 'trò khỉ' hay bật tivi cả bữa để con ăn hết bát bột….khổ sở biết bao. Phương pháp dạy dỗ của con dâu, tôi lại một lần nữa thấy cũng…có lý ghê.
Vậy là, thay vì cứ chiều chiều cầm bát bột ra sân chơi cho cháu vừa ăn vừa nghịch, tôi chỉ việc đợi Yuri hoàn thành bữa ăn rồi ngồi ngắm cháu vui chơi chạy nhảy với chúng bạn. Những bà bạn trong khu dân phố của tôi thì ngạc nhiên và ngưỡng mộ lắm. Họ thi nhau hỏi tôi bí quyết dạy cháu. Lúc ấy, tôi chỉ tủm tỉm mà rằng “dâu nhà tôi dạy con kiểu Nhật đấy các bà ạ”.
Theo tâm sự của bác Lê Thanh Thủy (Gia Lâm, Hà Nội)