Ngày… tháng… năm…
Thứ bảy,
Hơn 8h rồi mà lay chán "thằng lớn" vẫn không thèm dậy, trong khi "thằng bé" đánh thức mẹ từ hơn 3 tiếng trước! Mấy hôm mẹ đi làm thì cu cậu đêm nào cũng thức giấc rồi sáng không chịu dậy. Vậy mà đến cuối tuần, tưởng được nghỉ ngơi thì con lại “giở chứng” dậy sớm! Đã thế sáng còn không chịu ăn; mẹ dỗ như đánh vật mà cả tiếng đồng hồ vẫn miếng nuốt vào, miếng nhè ra. Vừa mệt vừa cáu, mẹ gắt: “Giời ạ, có ăn không hay để tôi đổ đi hả? Chồng với chả con, chỉ ngủ là giỏi thôi!”
Chưa quát xong đã thấy “thằng lớn” đứng lù lù ở cửa, tóc tai bù xù vừa…gãi vừa ngáp: “Báo cáo sếp vợ là anh dậy rồi ạ!” Rồi nhe nhởn ghé xuống nịnh: “Thôi mà, người ta mới muộn có tí xíu mà đã cáu!” Mẹ hằm hằm: “Thế ai cứ hứa lên hứa xuống là cuối tuần sẽ dậy sớm trông con với vợ hả? Cả tuần đêm nào cũng dậy dỗ con ngủ, mắt mũi thâm xì hết rồi này!” "Thằng lớn" vẻ biết lỗi, lại nhe nhởn tập 2: “Vợ bớt giận, bớt giận, rồi tí anh chở 2 mẹ con sang bà ngoại chơi, được chưa?”
Nhìn cái mặt béo cứ gật gù vẻ nịnh nọt mà…không giận thêm được nữa. Nhưng mẹ vẫn cố làm mặt “quạu” quát xa xả: “Thế không vào rửa mặt thì còn đợi đến bao giờ mới đi được hả?” Chỉ đợi có thế, "thằng lớn" tót ngay vào nhà tắm. Thằng bé thì thoáng thấy bóng bố cũng “bám đuôi” ngay, thoắt cái đã thấy tiếng 2 bố con cười rúc rích lẫn tiếng vòi nước phun rì rì. Chắc lại bày trò nghịch nước đây mà, thế nào cũng phải thay bộ quần áo khác cho mà xem, đến khổ!
Được đi chơi, "thằng bé" hớn ha hớn hở. Nhà bà ngoại rộng, có vườn có ao nên nuôi bao nhiêu thỏ với gà. "Thằng bé" vừa về đã nhảy chân sáo, chạy tung tăng khắp sân. Rồi chưa kịp chào ông bà đã mò ngay ra gốc cây đào – chỗ bà nhốt đàn gà con vừa tách mẹ. Sau một hồi “ngắm nghía”, cu cậu cũng thò được tay vào và kéo ra một “em” gà bé tí, vừa vuốt ve vừa … thơm nấy thơm để. Lúc bố chạy ra “can thiệp” thì "em" gà đã sợ gần …ngất đi rồi, thằng con thì cười toe toét: “Gà, gà, bố ơi gà…”.
Bố phải vừa dỗ vừa cõng nhong nhong mới chịu vào nhà chơi. Tưởng được yên, bố mẹ lại ngồi nói chuyện với ông bà vậy mà quay ra thấy con đã … mất tích! Cả nhà cuống quýt đi tìm thì hóa ra anh chàng đang nằm sấp trên …cũi thỏ (!), tay cầm que củi luồn vào khua khoắng khiến mấy con thỏ chạy toán loạn. Mẹ phải dọa cho ăn roi mới chịu bò xuống, mồm méo xẹo vì khóc ăn vạ! Đúng là chồng con là cái nợ nần, đi chơi cũng không được thảnh thơi.
Vì 2 'thằng' đàn ông trong nhà mà mẹ có một ngày cuối tuần thở không ra hơi. (Ảnh minh họa).
Ngày… tháng… năm…
Đã chủ nhật mất rồi,
Mới hơn 1 ngày mà cả ba lô quần áo mang theo đã chẳng còn cái nào sạch. Vì "thằng bé" cứ không để mắt đến một tí là lại lê la ra vườn, quần áo với giày bẩn như… ma. "Thằng lớn" cũng chẳng vừa, 2 bố con chơi với nhau được một lúc là nhìn ai nấy như chui từ dưới đất lên vậy. Mẹ thì cả ngày quát xa xả đến khô cả cổ mà không ăn thua. Tự lẩm bẩm: “Lần sau thì đừng hòng cho “đứa” nào đi theo nữa”.
Sáng chủ nhật, thật sung sướng vì thằng bé hôm qua chơi mệt nên không thèm dậy sớm, mẹ cũng tha hồ mà ngủ nướng. Lúc dậy bà ngoại bảo nấu xôi gấc để thắp hương mồng 1 cho “đỏ cả tháng”. Mẹ hưởng ứng luôn, tự nhủ rằng chả cần đỏ với đen gì, chỉ cần sáng nào con cũng đẫy giấc thế này là may lắm rồi!
Mẹ đang loay hoay chuẩn bị gạo nước thì "thằng bé" cứ hí hoáy nghịch cái vỏ gấc, đến là vướng chân. May mà "thằng lớn" hôm nay tự động dậy sớm nên sau một hồi làm “công tác tư tưởng”, "thằng bé" đã chịu ôm 2 nửa vỏ gấc lon ton theo bố đi… tắm nắng! Lại thấy tiếng rúc rích ngoài sân nên mẹ yên tâm nấu nướng; mừng thầm vì hôm nay “hai đứa” chơi với nhau ngoan thế! Thoát “cục nợ” được một lúc mà nhẹ nhõm hẳn, loáng cái đã xong xuôi mọi việc. Mẹ hồ hởi ra khỏi bếp, vươn vai dễ chịu với buổi sáng thảnh thơi…
Nhưng chưa kịp hạ tay xuống thì …chết đứng luôn (!) khi thấy hai bố con: "Thằng lớn" cởi trần trùng trục còn "thằng bé" cũng “nude” từ đầu đến chân và mặt mũi thì đỏ choe đỏ choét. Mẹ còn chưa kịp hoàn hồn, "thằng bé" còn lật người quay lại, hai mông cũng đỏ chót nốt. Cái mặt béo của "thằng lớn" toe toét “giải thích”: “Chúng tớ đắp mặt nạ dưỡng da!” Rồi có vẻ đoán được “bão tố” sắp đổ xuống khi thấy mặt mẹ bắt đầu …đổi sắc, 2 bố con ôm nhau chạy biến vào nhà tắm, "thằng bé" vẫn cười sằng sặc một cách sung sướng.
Sau nửa tiếng vùng vẫy và hò hét ầm ĩ mà chưa thèm ra, mẹ lại phải vào “xử lý”. Vừa bước đến cửa thì "thằng lớn" thì thầm: “Cấp cứu, vợ ơi, bọn tớ quên mang quần áo rồi!” Mẹ đứng ngoài mà phì cười, quên cả tức, hèn gì mãi không chịu chui ra.
Hết quần áo sạch nên "thằng bé" phải mượn tạm cái áo của "thằng lớn", lụng thụng đến tận mắt cá chân. Ai nhìn thấy cũng phải cười ha hả. Không biết có phải cái áo vướng víu kia khiến thằng bé hết hứng nghịch? Buổi chiều, cu cậu chỉ ngồi tiu nghỉu chơi với con mèo. Mẹ sung sướng biết bao!
Ngày chủ nhật coi như thanh thản!
Mời độc giả đọc tiếp: Kỳ 3: Nhật ký của mẹ vào 8h sáng, thứ 6 tuần sau (ngày 4/4) trên chuyên mục Làm mẹ.