Mới 15 Tết nhưng nghĩ đến việc bận rộn dọn nhà, sắm sửa chuẩn bị đón Tết mà nhà neo người, tôi đã thấy 'đuối toàn tập'! Bình thường còn có người giúp việc, nhưng hễ Tết là chỉ có mình tôi vừa trông con nhỏ, vừa tất bật dọn dẹp do osin đòi về quê ăn Tết sớm! Năm nay chưa biết chị giúp việc sẽ "hứng chí" đòi về ngày nào, nhưng nhớ đến tình cảnh năm ngoái không có osin, tôi đã bị khủng hoảng trầm trọng!
Nhà chỉ có ba mẹ chồng lớn tuổi lại hay đau bệnh nên khi tôi gần sinh em bé, mẹ ruột chạy khắp quê tìm cho được cô giúp việc có tuổi, đáng tin cậy để phụ chăm sóc cháu và dòm ngó nhà cửa phụ tôi. Trong nhà có người giỏi việc, hiền lành tôi mừng trong bụng và yên tâm nên đối đãi với cô như người trong gia đình. Tôi sinh bé gái đầu, cũng may có cô đỡ đần chăm con. Tin tưởng, giao phó hết gia đình cho cô, tiền đi đi chợ, mua sắm lặt vặt trong nhà đều để cô tự do mua sắm, lương bổng thì khỏi phải nói, tôi trả cô rất hậu. Tháng lương 4 triệu của cô gần như còn nguyên vì cô ở chẳng tốn kém gì, trong nhà đều có sẵn. Ấy vậy mà khi tôi đinh ninh Tết đến mình không phải chạy cuống cuồng lo chuẩn bị vì đã có người phụ thì cô lại "trở quẻ".
Mới sáng 20 tháng Chạp, cô khệ nệ bê túi quần áo ra phán "tui về quê sớm để chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ ăn Tết". Tôi đứng như trời trồng chẳng biết nên phản ứng kiểu nào, chỉ biết than trời và... năn nỉ cô ráng thêm vài ngày để thu dọn nhà cửa rồi tôi phụ thêm tiền gởi về quê ăn tết nhưng cô nhất quyết về liền! Ba mẹ chồng tôi cũng hết lời thiệt hơn, từ trách móc cô vô tình đến ỉ oi xuống nước nhỏ nhẹ rồi chuyển sang guận dữ bỏ về phòng, cô cũng mặc kệ! Nhìn nhà cửa ngổn ngang còn có 2 ông bà già và đứa trẻ con la khóc, tôi thấy bi kịch thật sự đã bắt đầu!
Nhiều chị em lao đao vì osin "làm gía" cuối năm (ảnh minh hoạ)
Những ngày thiếu osin sau đó là một "cuộc chiến" kinh khủng của tôi. Đêm phải quần quật thức với cô nhóc con 6 tháng tuổi khó ngủ, cứ chút lại khóc đòi bú, chút lại khóc vì tè đến độ chồng ngủ không được cũng càu nhàu. Sáng chưa đến 7 giờ đã phải bò dậy nấu ăn sáng cho ba mẹ chồng già không chịu ăn đồ bán bên ngoài, rồi chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm lại quay trở ra gởi con cho ba mẹ chồng trông đỡ để chuẩn bị đi chợ mà trong lòng hồi hộp con ở nhà vắng mẹ sẽ khóc thét nên ba chân bốn cẳng chạy về. Vừa đến cửa đã nghe tiếng conkhóc và giọng mẹ chồng sắp cáu.
Chẳng thể cầu cứu ai, đành phải vừa địu con lủng lẳng phía trước vừa nấu ăn cho cả nhà. Chỉ có một ngày thôi đã khủng hoảng trầm trọng nói chi những ngày giáp Tết sau đó còn phải lo hoa quả nhang đèn, bánh mứt, trang hoàng nhà cửa rồi cúng kiếng đủ kiểu. Biết mình không thể kham nổi sẽ "không yên" với ba mẹ chồng nên sau đó 3 ngày, ngay hôm đưa Ông Táo, tôi đã gọi điện khóc nấc với mẹ ruột, nhờ bà "cứu mạng" để có thể qua được cái Tết vắng osin!
Sau đó mẹ tôi tìm được một chị ngoài 30, không con cái, thôi chồng để về phụ cơm nước. Mẹ bảo những người kiểu chị không vướng bận sẽ không trở quẻ bất thường. Dù chị hơi chậm chạp nhưng cũng chịu khó. Ra Giêng, cô giúp việc cũ muốnquay lại làm nhưng tôi sợ cái kiểu "làm giá" của cô quá, lại không biết cô chướng lên, đòi về quê lúc nào không hay nên thôi, cạch mặt.
Bây giờ chỉ còn 2 tuần nữa là Tết, tôi đang lo canh cánh không biết tới phiên chị osin này thế nào, có "hứng chí" lên xách đồ đòi về ăn Tết sớm như người năm ngoái để tôi "hỏng chân" tiếp nữa không! Thiệt tình, Tết không sợ gì, chỉ sợ osin!
Theo tâm sự của độc giả ở địa chỉ mail meminh....@.........