"Đi du học để tương lai tốt hơn" là câu nói mà tôi được nghe từ rất nhiều bậc bố mẹ. Tôi cũng tin điều đó là thật, cũng kỳ vọng lắm vì con thành đạt thì bố mẹ nào mà không hãnh diện, không hạnh phúc chứ! Chính vì như thế mà khi cậu con trai 15 tuổi ngỏ nguyện vọng sang Nga du học, tôi đã đồng ý chỉ qua một đêm suy nghĩ.
Mặc dù tôi biết điều kiện kinh tế gia đình không mấy khá giả nên vấn đề tài chính để con đi du học tự túc sẽ cực kỳ khó khăn. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng để sắp xếp lo cho con. Biết mẹ chồng vừa bán đất có tiền để dành, tôi mở lời bàn với chồng, sau đó sang nhà bố mẹ để thưa chuyện và hỏi vay mấy cây vàng để gom cho đủ tiền đưa con đi du học.
Ảnh minh hoạ.
Ban đầu họ có vẻ không đồng ý, không phải vì chuyện tiền nong mà vì họ lo lắng cho cháu trai, một mình nơi đất khách quê người sẽ muôn bề vất vả. Vì xót cháu nên tâm lý ông bà vẫn chưa hoàn toàn cởi mở với chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, mẹ chồng tôi còn khuyên rằng, thay vì cho con đi du học, gia đình có thể tạo điều kiện để con được vào môi trường tốt nhất, như trường quốc tế chẳng hạn.
Tôi cũng biết điều đó và ban đầu khi nghe con trai bày tỏ mong muốn đi du học, tôi cũng đã có khuyên bảo con, tôi cũng là một người mẹ, ai lại muốn con mình phải chịu khổ, ở xa bố mẹ như thế. Nhưng thằng bé đã tỏ ra rất kiên quyết với lựa chọn của mình, thậm chí còn có chút khó chịu khi tôi có ý định từ chối nguyện vọng của con.
Đêm trước khi đưa ra quyết định, tôi đã suy nghĩ rất lâu và cũng tìm hiểu nhiều ý kiến của các bậc phụ huynh trên mạng. Cuối cùng thì tôi vẫn lựa chọn đồng ý để con trai đi du học. Kể từ ngày đứa trẻ rời đi đến nay cũng đã gần 10 năm, nhưng thằng bé chỉ về thăm gia đình 2 lần ít ỏi.
Tôi nghe đâu thoáng qua từ bạn bè của thằng bé nói rằng con đã quen một cô bạn gái bên đó, và có ý định sẽ kết hôn rồi định cư luôn ở Nga chứ không về Việt Nam. Nghe xong điều này, lòng tôi đau quặn thắt. Tôi không hiểu vì sao kể từ khi đi du học, con trai dần xa cách và mất kết nối với gia đình.
Cho đến khi nhận được lá thư của đứa trẻ vào ngày hôm qua, tôi đã hoàn toàn gục ngã, sụp đổ trước sự thật bản thân sắp "mất con", mất đi đứa con trai mà tôi đã vất vả nuôi dạy suốt mười mấy năm qua. Và nguyên nhân không do ai khác mà là do chính bản thân tôi.
Trong thư thằng bé viết:
"Gửi mẹ của con, con rất yêu gia đình của mình. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra và nuôi nấng con trưởng thành. Con biết mẹ rất lo cho con, mẹ có cách yêu thương con của mẹ. Nhưng mẹ ơi giờ con đã lớn rồi, con đủ chính chắn để chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình nên mẹ hãy để con được một lần sống là chính con, được làm những điều bản thân thực sự thích.
Từ nhỏ đến lớn mẹ đều là người bao bọc và thay con quyết định mọi thứ, con biết mẹ làm như thế là vì thương con. Con không trách mẹ, cũng chưa từng giận mẹ. Chỉ là đến tận ngày hôm nay, con mới có đủ dũng khí để nói ra hết những lời cất giấu từ tận đáy lòng bao lâu nay.
Mẹ ơi, con muốn trở thành một hoạ sĩ, không phải là bác sĩ. Con thích mặc quần áo trẻ trung, năng động không thích áo sơ mi đóng thùng. Con thích chơi đàn guitar, không thích học võ. Con thích nuôi mèo vì chúng cực kỳ đáng yêu chứ không quậy phá như mẹ vẫn nghĩ. Đây đều là những thứ con chưa từng có được khi còn nhỏ, vì thế mà bây giờ con muốn tự mình đạt lấy.
Mẹ ơi, con nhất định sẽ làm được, hãy tin con!"
Ảnh minh hoạ.
Đọc những dòng thư con trai viết, tôi đã bật khóc nức nở. Hoá ra từ trước đến nay, tình yêu thương mà tôi dành cho thằng bé đã trở thành một nỗi sợ, nỗi ám ảnh trong tâm trí con. Để rồi đến khi thoát ra khỏi "cái lồng" mang hai chữ "gia đình" mà tôi đã dày công xây dựng từ rất lâu cho con, đứa trẻ đã không còn muốn quay trở về nữa mà chỉ mong có thể tự do bay trên bầu trời của riêng mình.
Vậy mà tôi cứ nghĩ bản thân luôn là một người mẹ tốt trong mắt con, chính vì thế mà thằng bé từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn vâng lời, thành tích học tập chưa bao giờ để bố mẹ phải thất vọng. Nuôi dạy được một cậu con trai như thế, tôi không còn điều gì hạnh phúc hơn và tự hào hơn khi biết bản thân đã giáo dục con đúng cách.
Nếu không nhận được lá thư từ con trai, tôi thực sự sẽ không bao giờ biết tình yêu thương của tôi dành cho thằng bé lại là một "cực hình", và nó đã khiến cho tâm lý của con bị ảnh hưởng sâu sắc. Chính vì lẽ đó nên con mới lựa chọn cách đi du học để được thoát ra khỏi sự kiểm soát của tôi, và được tự do quyết định cuộc đời của mình thay vì sống cuộc đời xoay quanh sự chỉ định, bao bọc của mẹ.
Đến tận hôm nay, sắp "mất con" rồi tôi mới nhận ra điều đó, liệu rằng có đang quá muộn và tôi phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ này. Các bà mẹ có ai ở trong hoàn cảnh của tôi không, mọi người sẽ lựa chọn "buông tay" hay "níu giữ"?
Tâm sự từ độc giả phamlinh...@gmail.com