Linh là một cô bạn gái dễ thương và khá hiền lành, ngược hẳn với tôi tính khí bốc đồng, sôi nổi, hai đứa tưởng chừng tính cách trái ngược nhau nhưng như luật bù trừ, chúng tôi chơi với nhau khá thân thiết suốt từ hồi cấp II, lên cấp III và cho cả đến về sau dù mỗi đứa học một trường đại học, làm ở những công ty khác nhau.
Linh dịu dàng, khéo tay và nấu ăn ngon nên làm chàng người yêu của nó “chết đứ đứ”. Dù vậy, Linh lúc nào cũng mặc cảm vì làn da mẫn cảm và dễ nổi mụn, làm nó không tự tin khi đi cùng người yêu. Loay hoay trong việc tìm kiếm sản phẩm dưỡng phù hợp mãi không được, nó bỏ bê hẳn việc dưỡng da hàng ngày.
Bẵng vài tháng bận rộn dự án, tôi và Linh cũng ít có thời gian gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng chat chit nhắn tin qua Facebook, đến cuối tuần vừa rồi hai đứa mới có thời gian hẹn nhau café tán gẫu. Nhìn gương mặt mịn màng của nó mà tôi ngạc nhiên thốt lên “có mấy tháng không gặp mà mày khác thế, da mịn và sáng hẳn lên kìa, mụn cũng biến mất tăm”. Trong khi tôi mắt chữ O, mồm chữ A dồn dập hỏi thì Linh chỉ mỉm cười “Anh Hùng mới đầu tư cho tao đấy”. Tôi kêu um “Mày mới đi thẩm mỹ hả?”. Linh lắc đầu nhẹ nhàng “Không, tao lấy đâu thời gian đi, mà có cho tiền tao cũng không làm, anh Hùng mới đi Nhật nên lùng mua cho tao một bộ lô hội dành cho da mẫn cảm. Hóa ra sản phẩm này có ở Việt Nam rồi mà mình không biết. Tao dùng khá phù hợp, sau 02 tháng là da cải thiện hẳn, không bị nổi mẩn khi thời tiết thay đổi và mụn cũng đỡ hẳn. Anh ấy lo đồ tao dùng hết sớm, lại mua cho một bộ nữa đây này”. Thấy Linh ríu rít khoe quà và thành quả sau mấy tháng dùng sản phẩm làm tôi vui lây. Tôi trêu “Thế từ giờ quà gì cũng quy ra hết bộ mỹ phẩm này đi, Noel này, Tết này, Valentines này, 8/3 này …”. Linh gật gù.
Niềm vui của Linh làm không khí trở nên ấm áp, tôi và Linh cùng đưa mắt nhìn những hàng xe giăng như mắc cửi trên phố, những cây thông trang trí đèn mầu rực rỡ, ông già Noel đứng nhún nhảy trước dãy cửa hàng … lại một mùa Giáng sinh nữa đã về!